Em mến, theo lẽ thường thì ngày 20/11 là ngày dành cho các học trò biết ơn thầy, để cho học trò nói lên tâm tình của mình với thầy cô. Nhưng hôm nay cô lại muốn bày tỏ tâm tư của mình cho các em, những cô cậu học trò của cô. Cô muốn chia sẻ cho các em hiểu nỗi lòng của những người giáo viên như cô, các em nhé. 

Mỗi năm ngày Nhà Giáo đến gợi lên trong cô nhiều nỗi niềm, và cả những khắc khoải trong lòng cô. Chọn nghề giáo là chọn một công việc không mấy đơn giản, cũng chẳng mấy nhẹ nhàng, một cái nghề đòi hỏi sự tận tâm, tận lực, hy sinh thật nhiều với cả một tình yêu to lớn để dìu dắt, dạy dỗ những cô cậu học trò của mình không chỉ thành tài mà trước hết là thành nhân. Đó là một điều khác biệt với các nghề khác; đào tạo một con người sống động, có chính kiến, có suy nghĩ riêng…và bị ảnh hưởng bỡi nhiều thứ xung quanh, thật là một điều không bao giờ là dễ. 

Em biết không, nghề giáo ngày nay dễ mà cũng khó hơn ngày xưa gấp bội; dễ là vì ngày nay người giáo viên có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo, có đủ phương tiện để trao dồi kiến thức, có nhiều nguồn sách, nhiều nguồn thông tin để tiếp cận, để học hỏi. Người giáo viên hôm nay cũng có nhiều phương tiên để dạy học, không thiếu thốn như xưa, tiết dạy trở nên phong phú hơn. Và người giáo viên ngày nay cũng không cần phải dạy hết tất cả các môn như xưa, mà mỗi người một môn để giúp học trò mình đi chuyên sâu hơn vào nhiều khía cạnh của từng môn. 

Nhưng em ạ, nghề giáo viên hôm nay cũng thật khó hơn ngày xưa gấp bội, nhiều thách đố, khó khăn cho những ai chọn nghề nhà giáo. Bỡi, học trò hôm nay khác xưa, học trò ngày nay không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức của giáo viên, nhưng họ cũng được sinh ra và lớn lên trong một thế giới kỹ thuật số phát triển không ngừng, họ tiếp xúc với quá nhiều luồng thông tin, tư tưởng, tài liệu, kiến thức khác…Và nhiều thông tin, hình ảnh tiêu cực lan truyền rất nhanh, họ có nhiều phương tiện để tiếp xúc với kiến thức mới, thông tin mới. Do vậy, để thầy cô có thể dạy cho thế hệ học trò hôm nay, đòi hỏi người giáo viên phải nỗ lực không ngừng để học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng, thông tin mới, hợp thời. Bên cạnh đó, người giáo viên cần phải chọn lựa phương pháp truyền đạt kiến thức làm sao cho hiệu quả, phù hợp, nếu không thì học trò sẽ chán, không hiểu và không muốn học. 

Ngoài kiến thức chuyên môn mà cô cần phải trao dồi, tìm hiểu để dạy cho các em, cô còn phải tìm hiểu về tâm, sinh lý của lứa tuổi các em để cô có thể hiểu các em hơn, có thể gần gũi với các em mà không phán đoán sai về các em, để cô có thể thông cảm với các em nhiều hơn, và chúng ta có thể hòa hợp tư tưởng, suy nghĩ… 

Hơn thế, cô con phải học hỏi trao dồi cho bản thân cô về mọi thứ, để làm sao cô luôn xứng đáng với cái nghề nhà giáo mà cô luôn tâm huyết dấn thân. Cô làm sao để các em có thể tin tưởng, tôn trọng và yêu thương bằng tất cả tấm lòng của các em. Cô phải luôn tự đặt câu hỏi cho mình khi thấy các em không vui, không hài lòng, hay các em buồn…để tìm cách nâng đỡ, dạy dỗ các em cho đúng. Cô luôn nhìn lại bản thân, công việc…sau một ngày làm việc, xem có điều gì cô cần phải thay đổi, cần phải phấn dấu chỉnh sửa, để khi đứng trên bụt giảng, trước mặt các em, cô cảm thấy tự hào về nghề mình đã chọn. 

Những khi tan lớp  về, cô cũng muốn cùng bạn bè tấp vào một quán nhỏ ven đường nào đó cũng chia sẻ vui buồn, kể chuyện cho nhau nghe như ngày còn là sinh viên nơi giảng đường Đại Học. Nhưng cô không thể, cô phải về vội vì còn bài chưa chấm, còn phải tìm tài liệu, đọc sách, soạn bài…Có những khi cô thức rất khuya để có thể hoàn thành công việc cho ngày mai lên lớp với các em thật đầy đủ và ý nghĩa. Và cũng có những đêm cô trằn trọc, thao thức vì chưa thể hiểu về các em, làm sao để có thể giúp các em tốt hơn. 

Bên cạnh đó, nghề giáo viên hôm nay mang trên mình một gánh nặng của những đòi hỏi từ xã hội, từ phụ huynh và ngay cả từ học trò của mình. Người giáo viên chỉ cần một lần sai lỗi thì khó được chấp nhận và tha thứ. Em cũng thấy đó, ngày hôm nay hình ảnh người giáo viên dường như mờ nhạt dần do có quá nhiều những hình ảnh xấu của một số người đã không sống đúng vai trò thiêng liêng của nghề giáo, và cũng có quá nhiều hình ảnh những cô cậu học trò bị ảnh hưởng của những cái xấu, tạo nên những hình ảnh không đẹp cho tuổi học trò của chúng em, và nó ảnh hưởng đến cả thầy cô. Từ đó hình ảnh những cô cậu học trò ngoan, hình ảnh của những thầy cô chân chính dần dần lu mờ đi, những hình ảnh không tốt ấy lại càng ngày càng rõ nét, và người ta lại chăm chăm nhìn vào đó để mà phán xét chúng ta. 

Em à, đó là những điều cô muốn chia sẻ cùng các em hôm nay, cô mong các em không chỉ biết ơn thầy cô hôm nay mà suốt cả cuộc đời của mình qua cách sống của các em, em hãy nhớ đến những gì mình được nhận lãnh mà sống cho xứng đáng, trở thành con người có ích cho xã hội, cho gia đình. Em hãy sống làm sao để cho nghề giáo của thầy cô thêm ý nghĩa, cho tuổi học sinh của các em được thương mến.  Chúng ta cùng cố gắng để mỗi ngày 20/11 về chúng ta cảm thấy tự hào; thầy cô tự hào về các em và các em tự hào về thầy cô, em nhé.

 

Sr Mây Trắng – TD Cần Thơ

Comments powered by CComment