Sáng nay trong khi đi chợ , lúc tôi ghé cửa hàng thực phẩm để mua ít rau. Tôi bắt gặp một tình huống mà làm cho tôi phải suy nghĩ suốt chặng đường về. Lòng tôi cảm thấy xót xa trước những thực tại mà mình gặp phải và trông thấy hằng ngày trong cuộc sống.

Lúc tôi bước ra khỏi cửa hàng thực phẩm ấy, tôi thấy một anh grab chở rau củ đến giao cho cửa hàng . Số lượng rau củ thật nhiều trông xe anh thật nặng, anh dừng xe trước khoảng hai phần ba phần cửa ra vào, vẫn còn chừa lối cho khách ra vào thoải mái . Xe anh sắp ngã vì quá nặng, rau củ cũng rớt xuống dần khi anh nghiêng xe để gạt chân chống. Trước tình cảnh như thế mà bác bảo vệ cửa hàng nhất định bắt anh phải đậu xe vào đúng hàng lối của xe, cách xa cửa ra . Anh lịch sự nói: " Bác cho con xin phép để đây, con bàn giao hàng xong con đi liền" , nhưng bác vẫn nhất quyết không cho , rồi lời ra tiếng vào giữa bác bảo vệ và anh grab , bác chẳng thèm để ý đến tôi gọi bác 2 lần lấy thẻ xe , tôi đành đứng lặng lắng nghe diễn biến câu chuyện. Lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng có lẽ vì bực quá nên anh grab mới nói : " Cùng làm công như nhau, sao bác làm khó con ". Bác bảo vệ tuổi cũng không còn trẻ, nhưng có vẻ bác cũng không hiền như tôi nghĩ, bác trả lời anh grab một câu khiến tôi sững sờ : " Cùng làm công ,nhưng tao khác, tao ở trong mát, có quyền chỉ xe, còn mày chạy vòng vòng ".

Lúc đầu , tôi nghĩ rằng có lẽ bác làm công nên chủ dặn gì làm đó, không dám làm trái lệnh, trái luật lệ của chủ cửa hàng. Nhưng nghe xong câu trả lời của bác tôi cảm thấy nghẹn ở trong lòng. Tôi không xét đoán, nhưng qua câu nói của bác tôi thấy bác giống hình ảnh Phariseu và Kinh sư trong Kinh Thánh mà Chúa Giesu hay nhắc đến, họ giữ luật rất chặt chẽ, những họ không có tình yêu thương, không hiểu hoàn cảnh của người khác. Bác cũng thế, bác chỉ biết làm theo lệnh của chủ mà bác không hiểu, không thấy hoàn cảnh khó khăn của anh grab, và luôn cho mình hơn người khác, tỏ ra khinh thường người khác.

Qua câu chuyện, qua hình ảnh của bác bảo vệ làm cho tôi suy nghĩ về thực tại cuộc sống, mỗi người sống trên đời không ai là hoàn hảo, ai cũng có ưu có khuyết có khi phạm sai lầm, nhưng dường như ta dễ thông cảm và bỏ qua cho chính mình, nhưng mình khó bỏ qua, khó tha thứ cho người khác cũng phạm sai lầm như ta.

Nghề nào làm bằng chính sức lao động, chính đôi tay của mình đều là nghề cao quý, không phải tôi làm ở trong mát là tôi có quyền, tôi có giá trị hơn người làm ngoài nắng nôi. Nếu người nong dân không phơi nắng, dầm sương thì làm sao giám đốc, nhân viên văn phòng….có hạt cơm no bụng hằng ngày? Không phải tôi làm việc lương cao hơn, ngồi trong mát hơn thì tôi có quyền khinh người khác như thế. Tôi phải biết tôn trọng tất cả mọi người với cuộc sống, nghề nghiệp của họ. Tôi càng phải biết cảm thông, chia sẻ với những người kém may mắn, hay làm cực khổ hơn tôi. Cuộc sống chưa biết ngày mai ai sẽ hơn ai, vì thế mà đừng khinh bất kỳ ai trong hiện tại của họ.

Qua đó tôi cũng suy nghĩ đến đời dâng hiến của tôi, đôi khi cùng bước đi trên một con đường những nhiều lúc tôi lại làm cản bước chân của chị em tôi, tìm cách làm khổ nhau nhưng ít khi biết nâng đỡ, cảm thông và sẻ chia cùng nhau. Tôi cũng sợ rồi Chúa sẽ trách tôi như trách các Kinh Sư và Biệt Phái vậy : "Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27). Hoặc là: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.” (Mt 23, 4). Cũng thế chưa chắc gì tôi lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn mà lúc nào tôi cũng có lý hơn các em nhỏ. Lớn hay nhỏ đều có lúc sai, có lúc đúng, có cái hay cái dở cần học hỏi, bổ túc, nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Qua câu chuyện sáng nay tôi rút ra bài học cho bản thân mình rằng; phải biết cảm thông, yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ nhau, những người bên cạnh, những người đang cùng bước với tôi trên đường. Đừng vội kết án khi chưa hiểu hết sự thật. Cuộc sống hôm nay thật khó khăn, vất vả ai cũng cần được cảm thông, sẻ chia, nâng đỡ như chính bản thân tôi cũng cần những điều đó.

Xin Chúa cho con biết sống yêu thương, quảng đại như Chúa dạy chúng con, và chính Chúa đã sống vì chúng con. Xin đừng để ích kỷ làm cho chúng con trở nên gánh nặng, khổ đau cho người khác. Xin cho con biết thực hành lời Chúa dạy " Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta."( Mt 7,12)

 

Sr Marie - Euthalie Cao Thị Thúy Liễu

Tỉnh Dòng Cần Thơ

Comments powered by CComment