Hình minh họa"Có một nghề bụi phấn bám vào tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Lại nở cho đời những đoá hoa thơm"

(Sưu tầm) 

Đó là nghề nhà giáo, một nghề mà bao nhiêu bút mực, văn thơ diễn tả, viết về, và nhờ đó mà mỗi người chúng ta được dạy dỗ thành người. Đời người ai cũng có ít nhất một hoặc nhiều người thầy để biết ơn, để nhớ đến và nghĩ về vào ngày nhà giáo 20/11 hằng năm. 

Tôi cũng thế, từ khi chào đời cho đến hôm nay tôi đã được sự dạy dỗ của rất nhiều người thầy, những người đã góp phần trong sự trưởng thành, khôn lớn của tôi ngày hôm nay. Tôi không quên ơn của một người thầy nào cả, nhưng tôi muốn viết về một người thầy mà có ảnh hưởng nhiều trên tôi trong hành trình ơn gọi dâng hiến. 

Ngày ấy tôi mới chập chững bước vào đời tu, một cô bé quê nhút nhát…tôi vào sống chung với các chị ở nhiều vùng miền khác nhau, hoàn cảnh, tính tình khác nhau. Ấy vậy mà chúng tôi sống chung hòa thuận, hạnh phúc và rất vui vẻ với nhau. Các chị lớn hơn giúp đỡ các em nhỏ mới vào, chỉ dạy và hướng dẫn các em làm việc, học tập, vui chơi dưới sự hướng dẫn của sơ phụ trách. 

Sơ phụ trách chúng tôi năm ấy là một người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng rất đẹp, và truyền cảm hứng, động lực cho tôi trong hành trình ơn gọi đời tôi cho đến hôm nay. Lúc ấy sơ cũng đã ngoài 50 tuổi, nhưng sơ rất năng động, trẻ trung, sơ tham gia mọi hoạt động cùng chúng tôi, kể cả khi vui chơi giải trí. Ngày ấy chúng tôi rất thích chơi ném banh tù, chúng tôi trẻ hơn sơ nhiều vậy mà đôi khi chúng tôi chạy ném banh không chính xác bằng sơ, sơ ném trái nào là trúng trái đó, đội nào có sơ là hầu như luôn thắng. 

 Khi ra sân chơi sơ là một người bạn của chúng tôi, rất gần gũi, chơi hết mình, thật trẻ trung. Khi dạy học sơ là một người thầy đầy tình yêu dành cho chúng tôi, sơ giảng bài thật kỹ, ai không hiểu là sơ giảng lại và lấy nhiều ví dụ rất thực tế cho chúng tôi hiểu. Sơ biết khả năng từng đứa, ai kém hơn thì sơ tìm thời gian và kiên nhẫn hướng dẫn riêng cho đến khi nào người ấy làm được mới thôi.  Sơ dạy bằng cả trái tim và cuộc sống của sơ, bỡi vì những gì sơ dạy chúng tôi sống là sơ đã sống, chúng tôi thấy trong hành vi, cách sống của sơ, sơ chia sẻ cho chúng tôi bằng chính kinh nghiệm của sơ, những kinh nghiệm vui, buồn kể cả những khó khăn thử thách. Sơ chăm sóc chúng tôi bằng tình yêu của một người mẹ, người chị và của cả người cha; sơ biết chúng tôi tính tình mỗi đứa, ưu khuyết…chúng tôi chưa nói là sơ đã biết chúng tôi cần gì rồi. Và sơ cũng rất nghiêm khi sửa dạy khi chúng tôi làm sai, nhưng trong cái nghiêm ấy chúng tôi cảm nhận được tình thương yêu, sơ muốn chúng tôi thành những con người tốt, thành những nữ tu tốt lành vì thế mà sơ sửa dạy chúng tôi rất chân thành, rất kỹ lưỡng. 

Với sơ tôi tin tưởng và chia sẻ hết mọi suy tư trong lòng của mình, tôi cảm thấy được nâng đỡ, an ủi nhiều lắm, nhất là những lúc gặp khó khăn, thử thách, những lúc lạc hướng…sơ luôn sẵn sàng đồng hành, và hướng dẫn tôi vượt qua và tiếp bước. Có những lúc tôi như muốn tháo lui, nhưng nhờ sự động viên, hướng dẫn và những lời khuyên nhủ của sơ mà giúp tôi can đảm, mạnh mẽ đi tiếp, và vì thế mà tôi còn trong ơn gọi cho đến hôm nay. Sơ rất nhạy bén trước những khó khăn của chúng tôi, và thật tế nhị để không làm chúng tôi bị tổn thương. 

Cho đến hôm nay, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu hơn, nhưng sơ vẫn hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ đào tạo mà Hội Dòng trao phó, sơ vẫn với nét trẻ trung, năng động ấy, vẫn chơi hết mình, hòa đồng hết mình cùng học trò. Biết bao lớp nữ tu trẻ được đào tạo trong bàn tay của sơ, và tất cả đều có chung một cảm nghiệm đẹp về sơ, chúng tôi rất yêu mến và biết ơn sơ. Mỗi khi gặp nhau chúng tôi hay nhắc về sơ, về những lần ‘nháy’ nhau chơi ‘ăn gian’ để chọc sơ mà sơ không biết cái đám học trò ‘khỉ’ của sơ nó ‘lên kế hoạch’ với nhau. Thời gian được sống dưới sự dạy dỗ của sơ là một thời gian rất ý nghĩa, và đó cũng là cái nền mà sơ giúp chúng tôi xây dựng cho ngôi nhà đời dâng hiến của chúng tôi hôm nay. Nơi sơ tôi cảm nghiệm được một con người có đời sống nội tâm sâu sắc, sơ đã giúp đưa chúng tôi ‘qua sông’ trở thành những nữ tu của Chúa. 

Cám ơn Chúa đã ban cho con được gặp sơ, được sơ hướng dẫn những bước đi đầu đời của đời sống ơn gọi một cách chắc chắn, rõ ràng. Cám ơn sơ đã yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc chúng con như những đứa con, như những đứa em. Cám ơn sơ đã kiên nhẫn, và đón nhận những cái ‘lì’, cái ‘ngang’, cái ‘ngỗ nghịch’ và cái ‘khỉ’ của chúng con, để rồi sơ giúp chúng con thay đổi, lớn dần lên theo năm tháng trong ơn gọi. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành cho sơ, cho sơ bình an, khỏe mạnh để tiếp tục sứ mạng hướng dẫn đàn em của chúng con.

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

 

Comments powered by CComment