Con nhớ ngày xưa khi con còn ở nhà, lúc đó nhà chú tư gần nhà tổ chức đám cưới cho cô con gái, ba nói với con : “Chú tư đã có rể rồi, không biết bao giờ ba mới được có chàng rể đây”, ba vừa nói mà vừa nhìn con mỉm cười. Con cũng lém lỉnh không kém : “ba yên tâm đi con sẽ kiếm cho ba chàng rể quý, hiếm, vô cùng dễ thương luôn” . Rồi hai ba con cười khúc khích. Mẹ trong phòng đi ra hỏi “hai ba con nói cái gì mà cười vui vậy? Đi đám cưới, không thôi chú tư chờ”. Rồi mẹ kéo tay ba cùng đi dự đám cưới, con ngồi nhìn ba mẹ đi trong thương mến. 

Thời gian trôi, con tốt nghiệp ra trường, sau 12 năm đèn sách, bao nhiêu hy sinh, vất vả của ba mẹ dành cho con. Thế rồi hè năm đó, con xin ba mẹ ký vào tờ giấy cho phép con mình đi tu. Ba cầm tờ giấy trầm ngâm một lúc, rồi ba ký, ký xong ba đưa lại cho con, ba nói: “con đi tu thì đi bà không có cấm, miễn sao con hạnh phúc,  nhưng nếu một ngày nào đó, con không đi tiếp nữa thì con hãy về với ba mẹ nhé”. Đôi mắt con muốn rơi lệ vì câu nói của ba, con biết ba mẹ lúc nào cũng mong điều tốt đẹp cho con, ba mẹ luôn thương yêu, mong con lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. 

Hàng xóm thì cứ thay phiên nhau tổ chức cưới xinh, ba thì quanh năm suốt tháng đi đám cười cho con gái người ta. Mấy cô bác hàng xóm cứ hay hỏi ba “khi nào thì tui được đi đám cưới con gái anh đây, con bé học gì mà học nhiều vậy anh hai?”. Hàng xóm chưa biết con đi tu, họ nghĩ rằng con đi học đại học thôi, con cũng không muốn ba nói con đi tu lúc này, đợi khi nào con khấn rồi hay nói luôn. Vì thế mà ba chỉ cười và trả lời cô bác rằng: “con nhỏ nó ham học cho nên tui cho nó học khi nào nó chán thì thôi”. 

Theo lẽ thường thì khi lớn lên cô gái nào cũng tìm cho mình một người thương, một bến đỗ cho riêng mình. Thế mà con gái ba lại không làm như thế, con gái ba lại chọn một con đường khác, chọn một bến đỗ khác thường. Bến đỗ với một Đấng vô hình, chỉ có thể thấy Ngài bằng niềm tin. 

Sau thời gian thụ huấn xong, con được tuyên khấn trở thành nữ tu. Ngày ấy ba đi dự lễ khấn của con, thấy ba vui lắm, ba không nói gì nhưng cách ba nhìn con, con thấy ba rất hạnh phúc và vui vì con đã trưởng thành thật sự, đã chọn con đường bước đi thật chính chắn, ba cảm thấy yên tâm. 

Lúc tiễn gia đình lên xe về quê sau Thánh Lễ, ba ghé vào tai con nói nhỏ “chàng rể của ba đâu?”… rồi ba nhìn con cười trìu mến. Xe lăn bánh, ba vẫy tay và nói với con rằng “con cố gắng sống tốt, giữ sức khỏe, khi nào được phép thì về, ba mẹ chờ con nhé”. Con nhìn theo ba khi chiếc xe chạy khuất khỏi cổng, con cười thầm khi nhớ đến lời ghẹo của ba “chàng rể của ba đâu?”

Con cám ơn ba nhiều nhé, đã quảng đại hy sinh để con đi theo tiếng gọi, mặc dù con biết ba rất mong có chàng rể, ba luôn mong cho con gặp được người tốt, thương iu con để ba yên tâm trao con cho chàng rể ấy. Xin lỗi ba con đã không thể cho ba một chàng rể như ba hằng mong ước. Nhưng con tin giờ này ba đã hiểu, đã biết sự chọn lựa của con, ba đã yên tâm trao con cho Đấng luôn yêu thương con.   

Bây giờ ba ở bên Chúa, xin ba cầu bàu cùng Chúa cho con gái ba luôn can đảm, mạnh mẽ và vững vàng tiến bước trên con đường con đang đi, và xin giúp con vững bước tiến cho đến cùng ba nhé.

 

Mây Trắng - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment