Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, học tập hay làm việc, để được lớn lên,để có kinh nghiệm hay để trở thành thợ lành nghề thì phải trải qua thời gian học tập, rèn luyện và rút tỉa từ những thành công, thất bại. Cũng vậy, để trở thành một tu sĩ đích thực, có chiều sâu về đời sống thiêng liêng và nhân bản thì việc đào luyện và tự đào luyện là điều cần thiết. 

Nhân bản là nền móng đầu tiên của một tôi người, để rồi trong quá trình được đào luyện thì tiếp tục phát huy cái đã có sẵn, cũng như những chương trình tiếp theo cần được huấn luyện. Đời sống thiêng liêng được xây trên đời sống nhân bản. Mối tương quan với Chúa được xây dựng đồng thời và hài hòa với tương quan huynh đệ. Với tôi, được đào luyện về nhân bản và thiêng là thời gian cần thiết vì được hướng dẫn để đi đúng đường, đúng mục đích.Thời gian này giúp tôi khám phá, xác định và đào sâu.Thời gian này mang tính rập khuôn về nhiều hoạt động (xét về thời gian được đào luyện giai đoạn đầu ơn gọi). Thời gian này tập cho tôi có một thói quen, kỷ luật bản thân để tự sống trưởng thành đức tin trong đời tu sau này. Được đào luyện là bước đầu giúp tôi hình thành nhân cách đời tu, nhân bản và dần tạo tương quan chiều dọc, chiều ngang ngày một tốt hơn. Được có cơ hội học hỏi nhiều về kiến thức thiêng liêng, về các nhu cầu cần có trong đời sống phục vụ trong tương lại. 

Trong thời gian được đào luyện về đời sống thiêng liêng thì tôi cảm thấy thú vị và hăng say, bởi vì trải qua thời gian lớn lên, có trí khôn, học hành, cũng tham gia các việc đạo đức bình dân nhưng dường nhưng ít khi thấy Chúa đụng chạm đến mình. Sau đó, dần dần thấy Chúa trong cuộc đời mình nhất là trong giai đoạn được đào luyện nhờ môi trường, được hướng dẫn và có thời gian đi vào trong mối tương quan gần gũi với Chúa trong việc cầu nguyện. Những cảm nghiệm nhận ra Chúa cách sâu sắc và sống động để rồi tiếp tục lớn lên hơn trong thời gian sau. Khi nhìn lại về những quãng đường mình đã đi qua thật hạnh phúc… Bởi vì Chúa cùng đi với tôi nhưng tại tôi chưa nhận ra thôi, ngu ngơ như hai môn đệ trở về làng Emmaus. Bây giờ tôi xác tín là chắc chắc trong tương lai Chúa cũng sẽ tiếp tục đi cùng tôi. 

Lẽ đương nhiên được đào luyện và tự đào luyện phải luôn đi song hành với nhau để vừa được đào luyện, mỗi đương sự quyết tâm với ý chí của mình tập luyện cùng với ơn Chúa. Giai đoạn tự đào luyện thì đương sự làm phát triển, sinh hoa trái những gì mình đã lãnh nhận được từ trong thời gian được đào luyện. Lúc này tôi không còn là rập khuôn nữa nhưng là một sự trưởng thành đòi hỏi ý chí, nghị lực và quyết tâm sống với ý thức trách nhiệm của bản thân, dưới sự hiện diện của Chúa. Tôi sẽ không còn được nhắc nhở nhiều… Nhưng đây cũng là thời gian cho tôi thấy rõ mình hơn, thấy rõ sự trưởng thành, lòng khao khát và mục đích của mình qua từng hành vi sống. 

Với tôi, có những lúc cũng rất ư là cố gắng, phải chiến đấu với bản thân, cứ nhủ lòng là phải cố gắng, kiên trì. Bởi vì giữa bao bộn bề của công việc giáo xứ, cộng đoàn, bao mối tương quan… nhiều thách đố phải quyết định và trải qua, nhưng tất cả phải đặt tâm điểm là Chúa Giêsu. Và tự mình tôi thấy có những thời gian tôi tiến xa rất nhanh vì sự quyết tâm, kiên trì… với sự tự do nội tâm, và tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Điều đó trở thành nội lực cho tôi bước đi, vẫn biết rằng chọn lựa đó phải đổi lại nhiều thứ khác nhưng đó là qui luật của sự chọn lựa “muốn được phải mất”. Nhưng cái mất đó không đáng thể đem ra so sánh với cái được. Cũng có những lúc muốn cố gắng tập luyện nhưng lại bị sự yếu đuối bản thân kéo ghì xuống, nó làm tôi không cất lên được. Tôi thấy đó cũng là một kinh nghiệm cho tôi để bám vào chúa nhiều hơn, để tiếp tục chiến thắng mình trong tương lại cho sự tập luyện. 

Đào luyện hay tự đào luyện đều quan trọng cho việc hình thành nhân cách nữ tu Chúa Quan Phòng của tôi, và việc làm này thật cần thiết, đồng thời tôi cần phải quyết tâm và kiên trì với ơn Chúa để may ra đời tôi được đơm bông, kết trái như lòng Chúa ước mong.

 

Nữ tu, Marie-Evelyne Nguyễn Thị Kim Xuyến

Học viện Hiển Linh - TD Tây Nguyên

 

Comments powered by CComment