Đại dịch nCoV đưa tôi đến một chút suy tư, về cuộc đời, về con người và về Thiên Chúa. 

Mỗi ngày, mỗi giờ, trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng lại có những tin tức nóng hổi liên quan đến bệnh dịch này, rằng: đã có  1112 người chết và trên 44 ngàn người bi lây nhiễm. Nhiều nhà khoa học đang tích cực tìm ra văcxin cho chủng virus mới, các bác sĩ kiệt sức, nhiều bệnh viện dã chiến mọc lên, các cách phòng chống… Mọi người đều quan tâm và nỗi lo sợ hầu khắp thế giới. 

Cùng tìm nguyên nhân nào! Một loại virus lạ, đại loại là một con virus gì đó có tên gọi là Corona, rất nhỏ, thậm chí không thể thấy bằng mắt thường. Ấy thế mà có thể làm chết người, không chỉ một người mà đã cả ngàn người, chỉ trong vòng 1 tháng gần đây. Và có lẽ còn không biết bao nhiêu người nữa. Thật không dám nghĩ ! 

Đại dịch xảy ra làm tê liệt mọi thứ, từ kinh tế, du lịch, đến giáo dục, người người mất việc, biết bao hoa màu bị hư hoại vì không bán được… Phải chăng đây là cơ hội cho mỗi người dừng lại để thấy mình, thấy nhau và tương quan với môi trường xung quanh? 

Trong lúc lo tìm kiếm vật chất, địa vị, con người vô tình bỏ quên Thiên Chúa, không còn tương quan với nhau, với gia đình. Nhiều bạn trẻ không còn thời gian để đến Nhà Thờ, không còn một chút ký ức tâm linh nào… Các giá trị nhân bản cũng giảm sút, và hệ quả là tệ nạn xã hội không ngừng gia tăng. Càng ngày các bản tin chỉ là giết người, ma túy, những mưu mô thôn tính nhau, loại bỏ nhau, loại bỏ sự sống của nhau và gạt bỏ Thiên Chúa. Con người cho rằng mình có thể tạo ra cái này, phát minh ra cái nọ, cuộc sống hiện đại với khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin phát triển… thì không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa nữa. Con người muốn làm chủ mọi thứ, thậm chí là sự sống vốn chỉ thuộc quyền Thiên Chúa mà thôi. Một cách nào đó, có thể xem như con người đang đọ sức với Thiên Chúa _ con người dùng sự kiêu ngạo của mình để huyênh hoang với Đấng Tạo Hóa, mà phần thắng đã rõ đối với người tin. 

Thế thì thời đại 4.0 có nghĩa gì? Cho dù có là mấy chấm đi nữa, thì đến cuối cùng cũng chỉ là “0” mà thôi. Thiên Chúa mãi mãi là chủ của lịch sử, và không gì xảy ra mà Người không biết. Ai cũng xô bồ, xô bồ nhưng bây giờ, rõ ràng mọi người phải thực sự dừng lại chỉ vì một con virus quá nhỏ. Những sự phát triển hiện đại, cho dù có nhanh và tốt đến đâu thì cũng không kịp ngăn chặn sự phá hủy của con virus ấy. Chúng ta phải thực sự chân nhận sự bất lực của mình trước cái chết của bao người. “Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều ngày ấy tiêu tan” (Tv 145,4). Con người đọ sức với Thiên Chúa vốn rất âm thầm nhưng mạnh mẽ và uy quyền. Chỉ riêng điều này thôi, tôi càng tin rằng mọi người phải chân nhận sự sống nằm trong tay Chúa. 

Càng cố gắng chứng tỏ mình là cái chi chi, thì con người lại càng cho thấy mình chẳng là chi chi cả. Kinh Thánh nói rõ từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự tốt đẹp và khu vườn Eden tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Nhưng vì kiêu ngạo, tham lam và muốn quyết định thay Chúa, con người tự làm mình đau khổ… Đã có bao chuyện đau lòng xảy ra: đợt di dân cách đây vài năm làm bao nhiêu con người nằm sâu trong lòng biển, sóng thần ở Nhật Bản 2011, núi lửa, động đất, đợt cháy rừng một cách thảm khốc ở Úc mới đây và nạn dịch đang diễn ra lúc này… Nếu cứ tiếp tục không có Chúa trong cuộc sống, con người sẽ còn gặp không biết bao nhiêu chuyện khác nữa. 

Khi nhìn lại, tôi thấy được mọi sự quanh tôi đều là phép lạ, đều do sự rộng rãi Chúa ban. Sự sống, hơi thở, ánh sáng, các cơ quan cơ thể hoạt động bình thường, thời gian đêm ngày đều đặn luân phiên… cái tôi gọi là bình thường đó thật không phải tầm thường. Chúng là những thứ mà không ai thể dùng tiền mà có được. Tôi đã vô tình xem sự quảng đại và tình thương Chúa dành cho tôi như những điều tầm thường, không đáng để tâm và đương nhiên là không nhận ra để tạ ơn. Chỉ khi có một chuyện lạ trục trặc gì đó xảy ra, mới chợt làm tôi thức tỉnh.

Bây giờ, tôi thực sự khẳng định như Thánh Phaolo: “tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”  (1Cr 15,10). Và chắc chắn nhiều người cũng có một nhận định như tôi: Thiên Chúa hiện hữu, sự hiện hữu của Người là hiện hữu chân thực. Thiên Chúa đang sống trong tôi, trong mọi người và trong cuộc đời này. Như xưa, dân Do thái nhờ con rắn đồng mà được cứu, nay chỉ nhờ bám vào Chúa mà tôi và mọi người mới có hy vọng được cứu khỏi kẻ thù không rõ hình hài đó. Tôi tin rằng Chúa có ý định riêng của Người để cho con người được hạnh phúc, vì chính Đức Kitô đã hiến mình trên Thánh Giá để con người được phục hồi niềm hạnh phúc Thiên Chúa đã hứa. 

Trước mắt tôi thấy được những tích cực qua căn bệnh này là: các gia đình được sum họp bên nhau, tệ nạn xã hội cũng giảm nhiều, bớt tai nạn giao thông, những nguy cơ chiến tranh, thôn tính nước khác cũng ngưng lại vì phải lo phòng bệnh dịch. Mọi người biết quan tâm nhau hơn. Và nhất là nơi giáo xứ tôi đang ở, tôi thấy giới trẻ có thời gian để đến với Chúa, các cộng đoàn giáo xứ cùng nhau cầu nguyện và đức tin tăng triển hơn. Chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ lại làm cho mọi sự nên tốt đẹp.

 Lạy Chúa, sự sống trong tay Chúa, thế nên con xin dâng Chúa tất cả những người thân, đồng bào con và mọi người trên thế giới trong cơn dịch bệnh này. Xin lòng thương xót Chúa chữa lành và gìn giữ chúng con. Con tin rằng điều Chúa muốn luôn là điều tốt cho chúng con. Giống như Mẹ Maria, con muốn nói với Chúa: Xin Chúa cứ làm cho chúng con những điều Người muốn.

  

 M.Gertrude Hoàng Ngọc Minh Uyên

   Thánh Tâm ngày, 12.02.2020

TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment