Đối với tôi, một khấn sinh đang sống trong môi trường học viện là một cơ hội để tôi được đào tạo và tự đào tạo để mỗi ngày có thể lớn lên thêm về đời sống nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. 

Về nhân bản, tôi được dạy dỗ bởi Dì phụ trách qua những giờ huấn đức, những sự nhắc nhở chung. Tôi được chỉ dạy về cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Có những lúc vì quá vui nên tôi cười nói hơi lớn tiếng và tôi được nhắc nhở phải nhỏ nhẹ vì mình là một nữ tu. Tôi cũng được dạy dỗ qua sự nhắc nhở của chị em, cả khi ở nhà hay lên trường tôi vẫn được chị em nhắc nhở khi làm điều gì chưa đúng. Thực sự khi được nhắc nhở tôi cũng cằn nhằn cho rằng người này khó nết, người kia khó tính, nhưng qua những giờ hồi tâm cuối ngày, trước mặt Chúa tôi nhận ra những sự nhắc nhở đó là một hồng ân. Từ đó, tôi cố gắng ý thức hơn trong cách hành xử của mình. 

Đối với tôi, việc Tỉnh Dòng quyết định bỏ áo tà bầu mà chỉ mặc áo tà ngang cũng là cơ hội để tôi tự đào tạo bản thân. Đôi khi trong trang phục, mặc dầu cũng là áo sơmi nhưng tôi vẫn muốn mặc kiểu nào đẹp, hợp với mình hơn. Quyết định này sẽ giúp tôi ý thức cần đơn sơ trong ăn mặc để tôi không tìm mình và không bị tinh thần thế gian chi phối. Tôi băt đầu đón nhận quyết định này trong bình an và bắt đầu thực hành. Có thể tôi sẽ gặp bất tiện vì thiếu áo mặc đi học nhưng tôi tập không cằn nhằn, không than trách. Khi bắt đầu ý thức lại về cách ăn mặc là chính lúc bản thân tôi có thể sống nghèo. 

Khi đi học tôi cũng được tiếp xúc nhiều chị em thuộc các hội dòng khác nhau, cách họ ăn mặc cũng đánh động tôi, bản thân tôi cũng nhận ra đâu là đơn sơ, đâu là kiểu cách. Từ đó, tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Soeur phụ trách vẫn thường nhắc nhở chúng tôi, tự đào tạo là một hành trình trường kỳ, nếu tôi không có thói quen tự đào tạo tôi sẽ dễ dàng buông mình khi không còn được nhắc nhở. Ý thức điều này tôi vẫn luôn cố gắng sống đức tin luyện tập cho mình những thói quen giúp mình trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản. 

Bên cạnh đời sống nhân bản, tôi còn được hướng dẫn về đời sống thiêng liêng qua những kinh nghiệm mà Dì chia sẻ, đặc biệt qua các giờ chia sẻ Lời Chúa, những buổi chia sẻ chung của cộng đoàn tôi được những hoa quả thiêng liêng của chị em nuôi dưỡng. Trong những giờ lên lớp, các bài giảng của giáo sư làm cho đức tin của tôi được củng cố. Qua những tài liệu mà tôi đọc, những chia sẻ của các chị em về cách họ sống phó thác trong những biến cố, điều đó đã tác động lên tôi rất nhiều. 

Đối với tôi, đôi khi đi học về mệt, nắng nôi, tôi bị cám dỗ bỏ giờ kinh trưa nhưng những lần tôi cố gắng vượt qua sự mệt mỏi đó để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ kinh và phút hồi tâm trưa làm cho tôi cảm thấy vui và rất hạnh phúc. Kinh nghiệm vượt qua cơn cám dỗ vì sự lười biếng nuôi dưỡng tâm hồn tôi và cho tôi gần Chúa hơn. 

Lời kinh phó thác của hội dòng cũng là một vũ khí để tôi tự đào tạo về đời sống thiêng liêng. Đứng trước những lo lắng, băn khoăn, những tính toán ích kỷ của bản thân tôi sẽ nhẩm đi nhẩm lại điều này: “Con sẽ an tâm chờ cho đến lúc mà Chúa đã tính toán, ấn định, côn sẽ không lo trước Chúa chút nào, không làm trước Chúa chút nào nhưng sẽ kiên tâm chờ cho tới lúc mà Chúa đã tính toán, ấn định…” Trong đời sống hằng ngày, tôi luôn tin rằng, Chúa đã sắp xếp cuộc đời của tôi và Chúa sẽ tiếp tục sắp xếp. Nhưng bản tính con người, nhiều lúc tôi vẫn còn tính toán thiệt hơn, lời kinh phó thác sẽ giúp tôi bình tâm đón nhận những gì Chúa thực hiện cho tôi qua Tỉnh Dòng. 

Những kinh nghiệm nhỏ bé mà tôi chia sẻ trên đã giúp tôi bình an trong ơn Chúa và trong ơn gọi. Tôi vẫn ý thức giới hạn của bản thân để luôn luôn bắt đầu lại với ơn Chúa và sự cố gắng của bản thân hằng ngày.

 

Nữ tu Marie-Daniel Kiều Anh

Học viện Hiển Linh

Comments powered by CComment