Tôi đã và đang trải qua bốn giai đoạn trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng: Bình Minh – Tiền Tập – Nhà Tập – Khấn Sinh. Trong bốn giai đoạn này, tôi được sống xen kẽ giữa môi trường được đào luyện và môi trường tự đào luyện bản thân khi được gửi đến các cộng đoàn.

 Trong môi trường huấn luyện của từng giai đoạn, tôi nhận thấy quan điểm sống của tôi thay đổi từng ngày, sao cho phù hợp với ơn gọi tận hiến của mình. Khi sống chung tập thể, tôi phải tuân theo thời khóa biểu với những quy tắc chung. Điều này giúp tôi hình thành một đời sống có nề nếp trật tự hơn. Cha Moye đã nói trong thư số 2 : “Nếp sống của các con đặt các con trong sự cần thiết phải tránh rất nhiều nỗi nguy hiểm, mà ở ngoài nếp sống ấy hẳn các con đã rơi vào.”  (HD trang 195)

 Nhờ được đào luyện, tôi mới hình thành được nếp sống cần có của một người nữ tu. Nếp sống này đưa tôi vào một khuôn khổ. Người hướng dẫn cần thiết cho tôi trong những giai đoạn này, bởi vì tôi chỉ là một con người với nhiều giới hạn và yếu đuối, tôi dễ chiều theo sở thích dễ giãi của mình. Khi đó, người hướng dẫn sẽ giúp tôi điều chỉnh những lệch lạc từ đời sống nhân bản đến đời sống thiêng liêng.

 Tôi rất trân trọng các giai đoạn được đào luyện này bởi tôi tin có Chúa đồng hành cùng người hướng dẫn. Trong khuôn khổ, tôi cảm thấy bản thân được tự do thực hành các nhân đức, cùng có cơ hội sửa đổi các lỗi lầm mà tôi vấp phải. Như thế, môi trường được đào luyện là nơi tôi được chăm sóc và là hàng rào bảo vệ đời sống ơn gọi của tôi.

 Song song với việc được đào luyện là môi trường tự đào luyện bản thân. Trong môi trường này, tôi nhận ra rất rõ tôi là ai và tôi muốn gì? Tôi thấy rõ những gì tôi còn giữ lại được khi ở trong giai đoạn được đào luyện thì đó là sự trưởng thành trong đời tu của tôi, còn những điều tôi buông thả là phần yếu đuối . Bởi thế, khi tôi ở trong giai đoạn này, tôi cảm nhận rõ lòng yêu mến của tôi dành cho Chúa là bao nhiêu. Tôi cũng nhận ra một điều là tôi không thể đem hết tất cả những gì ở trong giai đoạn được huấn luyện ban đầu để áp dụng vào trong môi trường hiện tại của tôi nhưng tôi cần phải uyển chuyển. Cũng trong giai đoạn tự đào luyện, tôi nhận ra kết hợp với Chúa không phải chỉ ngồi trong nhà nguyện, mà tôi còn có thể kết hợp với Ngài trong mọi công việc tôi làm trong đời sống.

 Tóm lại, ở trong môi trường nào cũng rất cần thiết cho tôi. Môi trường được đào luyện xây dựng cho tôi một nếp sống vững chắc để tiến sâu hơn trong ơn gọi tận hiến, dẫu rằng có những điều tôi không muốn nhưng đó lại cần cho tôi, còn trong môi trường tự đào luyện để đo lường sự trưởng thành trong đời tu của tôi. Nhờ ơn Chúa giúp, từng bước một, tôi hy vọng mình được lớn thêm một chút, được triển nở nhờ vào ân sủng của Chúa và một chút nỗ lực của tôi.

 

Marie – Hermine Trương Thị Hiền

Học Viện Hiển Linh

Comments powered by CComment