Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được sinh ra làm người, được đón nhận và yêu thương, được có một gia đình, có cha có mẹ và anh chị em, có những người bạn dễ thương và chân thành. Tôi tạ ơn Chúa đã mời gọi tôi sống đời Thánh hiến, bước theo sát Chúa Kitô trong gia đình chị em Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Tôi tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương, bao bọc, chăm sóc và dủ lòng thương xót tôi. Chúa yêu tôi, muốn tôi được hạnh phúc và vững tin vào Ngài và trong Ngài. Ý thức tất cả những gì tôi có, tôi đón nhận mọi sự là do bàn tay Chúa ban tặng. Với lòng biết ơn và muốn làm sinh lợi cho những nén bạc Chúa trao, qua các giai đoạn huấn luyện tôi đã cố gắng để học hỏi và thực hành trong đời sống nhân bản, thiêng liêng… Hầu mong mỗi ngày bản thân nên tốt hơn và nên giống với Đấng đã yêu thương mời gọi.

 Về đời sống nhân bản, tôi được đào tạo để trở nên một con người trưởng thành. Tôi được dạy nhiều điều, được dạy phải cố gắng tập luyện để có một trí năng tốt, có một ý chí vững vàng khi đối diện với những biến cố lớn nhỏ vui buồn của cuộc sống; Tập luyện để có một tâm lý quân bình, tập chăm lo sức khỏe cho bản thân và trình báo khi thấy có điều bất thường trong tình trạng sức khỏe… Đặc biệt là kinh nghiệm được đào luyện để sống tinh thần gia đình, sống có trách nhiệm hay còn được gọi là sống tình con nhà. Để biết sống tình con nhà tôi phải học cách để đón nhận những chị em mà Chúa đã gởi đến cho tôi qua từng giai đoạn. Những người không có quan hệ máu mủ, không cùng văn hóa, có rất rất nhiều những khác biệt. Nhưng tôi phải học cách để sống hòa đồng, cởi mở.

 Cuộc sống chung, có điều kiện thuận lợi để tôi tìm hiểu, làm quen rồi quen thân, đón nhận và yêu thương. Những đụng chạm và những lời chỉ dạy giúp tôi lớn lên hơn. Bên cạnh việc được hướng dẫn thì bản thân luôn luôn khao khát được lớn lên hơn và trở nên tốt hơn. Theo tôi, một khi sống tình con nhà, tôi sẽ sống có trách nhiệm, tôi sẽ biết sống yêu thương và tha thứ, tôi sẽ biết sống vì: sống với và sống cho người khác một cách trọn vẹn nhiều hơn. Khi sống tình con nhà tôi sẽ có sự chọn lựa ưu tiên cho cộng đoàn, biết phải làm gì, cần làm gì và nên làm gì để cộng đoàn nơi tôi hiện diện được tốt hơn. Sống tình con nhà dạy tôi biết yêu thương và phục vụ. Tuy nhiên, tôi nhận thấy để sống được cái gọi là tình con nhà không phải là điều dễ dàng nhưng nó cũng không phải là không thể thực hiện. Tôi đã thực tập bằng cách tập quan sát, tập lắng nghe và nhất là tập để sống những điều đã thấy, đã nghe và đã được dạy. Và tôi cũng học được bài học từ sự từ bỏ để được Thiên Chúa và chị em. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy mình mỗi ngày biết sống cho ra sống hơn và chết cho chính mình nhiều hơn.

Về đời sống thiêng liêng: Nhờ ơn Chúa Thánh Linh, tôi đã nghe được tiếng gọi của Chúa Giêsu: “Hãy theo Ta”. Tôi đã từ bỏ những gì đã từng gắn bó mà đi theo Chúa để đáp lại tiếng gọi sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa nơi lòng tôi. Ý thức mình thiếu thốn về nhiều phương diện và khao khát kết thân với Thiên Chúa bằng một tình yêu thắm thiết, nồng nàn là điều không phải dễ nên tôi luôn chú ý để ghi nhớ và đem ra thực hành những điều được dạy. Tôi được dạy để học biết và yêu mến Thiên Chúa bằng cách thích cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, học hỏi Lời Chúa, thực hành Phút hồi tâm mỗi giây phút trong ngày sống, đọc sách thiêng liêng, tĩnh tâm hàng tháng và xưng tội, gặp gỡ và đồng hành với vị có trách nhiệm mỗi tháng… và còn nhiều điều khác.

Tất cả những điều đó như là con đường dẫn đến để gặp được Chúa, vị phụ trách là người Chúa dùng để hướng dẫn tôi. Khi được hướng dẫn, tôi an tâm bước đi vì biết chắc rằng vì mình đang đi đúng con đường mà Chúa muốn. Tôi tập sống đời nữ tu, tất cả những điều được dạy, được đón nhận và ban tặng đều nhằm để hiểu biết, yêu mến, gần gũi và ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Tôi được ưu ái để học khóa Phút hồi tâm vào lúc bắt đầu đời tu. Việc làm phút hồi tâm riêng hoặc chung giúp tôi nhìn lại mỗi khoảnh khắc trong ngày sống với lòng biết ơn khi Thiên Chúa đã yêu thương, dành cho tôi những ơn lành.

 Trong việc thực hành các nhân đức và sống tương quan với Chúa, tôi không chỉ là thực hành khi có vị phụ trách nhắc nhở và hướng dẫn nhưng bản thân phải tự mình tập luyện và yêu mến khi thực hành. Trong việc thực hành phút hồi tâm tôi đã quyết tâm để trung thành, sau đó là làm một cách nghiêm túc. Khi thực hành việc làm này, giúp tôi nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong hành trình lữ hành của tôi và giúp tôi nhìn thấy chính mình rõ nét hơn. Tôi cảm thấy vui khi mỗi lần tôi đến với Chúa, trong giờ hồi tâm là lúc tôi trở về với lòng thương xót Chúa, là mỗi lần tôi được chữa lành, là mỗi lần niềm vui trong tôi được nhân đôi. Dù biết rất rõ những ích lợi mà việc làm phút hồi tâm đem đến nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự bất trung, làm qua loa cho có và mỗi lần như thế, Thiên Chúa nhân từ luôn có cách để sửa đổi và uốn nắn tôi. Rõ nhất là Chúa dùng vị phụ trách để nhắc nhở và hướng dẫn tôi.

 Ý thức mình là con cái của Hội Dòng, là nữ tu trẻ, là người con được Thiên Chúa yêu thương chọn gọi. Tôi tiếp tục việc để cho mình được hướng dẫn và dạy dỗ trong cả đời sống nhân bản và đời sống thiêng liêng. Nhờ ơn Chúa giúp, tôi tiếp tục thực hành những gì đã được học để mỗi ngày thêm lớn lên, thêm yêu mến Chúa và tha nhân hơn.

 

Nữ tu Marie-Honora Y Tuyến

Học Viện Hiển Linh

Comments powered by CComment