Gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy tôi cách học về nhân bản qua cách ăn nói, hành xử với mọi người xung quanh... Cũng như về mặt thiêng liêng: học cách đọc kinh, học nhận biết Chúa qua vũ trụ, qua con người, qua chầu Thánh Thể và tham dự Thánh Lễ một cách nghiêm trang. Đó là những gì tôi được học, được hấp thụ từ gia đình và mọi người xung quanh. 

Khi tôi bước vào Dòng Chúa Quan Phòng, tôi được đào sâu hơn, dưới sự hướng dẫn của quý dì và sự góp ý của các chị em, để thấy được trong cõi lòng sâu thẳm của bản thân qua việc “biết mình” đó là một điều rất quan trọng đối với tôi, và từ đó tôi khám phá ra những nguyên nhân, động lực khiến tôi làm, hành động và ngay cả suy nghĩ tiêu cực mà tôi chưa để ý tới. 

Tôi thấy được những khuyết điểm như nhận ra những cái tôi cứng ngắc, sự ganh tỵ, tự ái, nóng giận hay sự xét đoán người khác trong tư tưởng hay ganh tỵ trong những suy nghĩ. Đối với con gái thích người khác để ý và quan tâm đến mình, đối với tôi cũng vậy. Khi tôi thấy chị em có khả năng hơn và được người lớn quan tâm hơn tôi rất ganh tỵ và bên cạnh đó tôi cảm thấy tủi thân, ngoài miệng luôn nói không cần ai quan tâm chỉ cần có Chúa là đủ rồi, nhưng trong lòng đau nhói. 

Nhưng khi tôi cầu nguyện, tôi luôn luôn cầu xin Chúa soi sáng và giúp tôi để tôi biết sống như Chúa đã sống và từ từ tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi cho bản thân? Tôi theo Chúa để Chúa để làm gì? Mục đích cuối cùng là Chúa hay là con người? Tại sao tôi lại ganh tỵ với chị em. Từ đó tôi từ từ hiểu ra rằng đi theo Chúa phải từ bỏ cái bên trong là rất cần thiết mặc dù đau đớn, đau khổ đó, khi tôi vượt qua được tôi mới hạnh phúc và bình an thật sự. 

Và hôm nay tôi đã và tiếp tục cầu xin Chúa ban ơn để tôi biết tạ ơn Chúa khi thấy chị em giỏi giang hơn, được người lớn quan tâm và thương hơn và tôi lựa chọn cho bản thân những gì là thiệt thòi hơn để nên giống Chúa. Có những lúc tôi làm được, tôi phải chiến đấu với chính mình rất nhiều để vượt qua những khó khăn đang tồn tại và ràng buộc tôi trong tội lỗi. Khi nhận ra, tôi tìm cách sửa đổi và từ từ tìm cách từ bỏ nhờ việc cầu nguyện, chầu Thánh Thể và nhờ kết hợp với Chúa mỗi ngày mà tôi đã và đang tiếp tục tập sửa đổi bản thân mỗi ngày để tôi được lớn lên, trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản. Tôi phát huy những ưu điểm của mình bằng cách đọc sách, học hỏi những kinh nghiệm của quý dì, của các chị em, tôi làm giàu cho bản thân và rút tỉa những bài học từ những kinh nghiệm đó.

 Tôi từ từ khám phá những cảm xúc, sự giằng co, những tiếng nói bên trong nội tâm của tôi. Như lúc tôi mệt mỏi hay đau đầu một chút, tôi chỉ muốn nằm lì một chỗ, khi nghe tiếng chuông tôi không muốn dậy, vì thể xác đang uể oải, cộng thêm những tiếng nói bên trong, hai bên giằng co nhau, làm cho tôi phải không biết phải lựa chọn, tôi  lắng nghe tiếng lương tâm để phân định và  chiến đấu với tính xác thịt để tôi vượt thắng bản thân của tôi. Khi tôi vượt thắng bản thân của tôi, tôi cảm thấy bình an, vui sướng vì có sự trợ giúp của Chúa và thấy Chúa càng ở gần tôi hơn. Không phải tôi chiến thắng do sức tôi có nhưng là do ơn Chúa. Trong thư thứ hai gửi Corinto có nói “Ơn Ta đủ cho con”. Tôi tin vào lời nói đó và mỗi một ngày tôi càng xác tín rằng “Tôi biết tôi tin vào ai”. Chính Chúa là Thầy dạy tuyệt vời, hoàn hảo nhất của mọi thời đại để tôi học hỏi gương của Ngài. Ở nơi Ngài hội tụ đủ tất cả các nhân đức, để tôi biết noi theo, qua việc đọc sách thiêng liêng để trau dồi những kiến thức, những kinh nghiệm và cách sống của các vị thánh. Đó là những con đường nên thánh tốt nhất cho tôi. Đặc biệt là những kinh nghiệm đầy xương máu và quý báu của Đấng Sáng Lập để lại cho con cái của Ngài.

 Những lần đi trại phong Di Linh và khi thấy những con người bên vệ đường ăn xin, tất cả những điều đó đều in vào trong tâm trí của tôi, để tôi nhận ra hình ảnh của Chúa và sự hiện diện của Ngài trong những con người đó. Tôi nhận ra rằng, Chúa không ở đâu xa xôi, nhưng Ngài hiện diện trong tâm hồn tôi, nơi tha nhân, để tôi sống ý thức và sống tỉnh thức, cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày. Khi tôi là một Khấn sinh, tôi vẫn còn sống trong khối huấn luyện, tôi được quý Dì dạy cách cầu nguyện, dạy cách gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể. Nhưng sâu xa hơn nữa là những cảm nghiệm và tương quan của tôi đối với Thiên Chúa qua cách tôi kết hiệp, tôi sống mỗi ngày  trong tương quan tình yêu của Ngài. Mặc dù tôi biết rằng, tôi là một người tội lỗi, yếu đuối mỏng dòn. Vì tình yêu Chúa đã cứu vớt để tôi làm được con của Ngài và được gọi Ngài là Cha. Đó là điều hạnh phúc và lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi, và mỗi một ngày tôi luôn luôn tự nhắc nhở bản thân là luôn luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, buồn cũng như lúc vui. Bởi vì tất cả những gì tôi có đều là của Chúa. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng huấn luyện và tự rèn luyện bản thân để sống  xứng đáng là một người con của Chúa.

 Năm 2019, Hội Dòng mời gọi sống với chủ đề “HUẤN LUYỆN”. Đó là một hồng ân để tôi ý thức rằng đời sống nhân bản và đời sống thiêng liêng là hai chiều kích quan trọng trong cuộc sống của một Kitô hữu và  cách riêng là những người sống trong đời sống thánh hiến. Điều này đòi hỏi tôi cần kiên trì, đào sâu, tự học hỏi là chính, để tôi có vốn liếng cho bản thân qua những kinh nghiệm, qua những biến cố xảy ra trong ngày, để tôi biết cách nhìn, đọc lại dưới con mắt đức tin và cố gắng rèn luyện bản thân, tiếp tục học hỏi và tự huấn luyện chính mình một cách tích cực, ý thức và trách nhiệm hơn dưới mái nhà học viện này. Đây là một cơ hội để tôi được đào luyện và tự đào luyện một cách sâu hơn và tận dụng thời gian để  sống với Chúa với chị em. 

Tạ ơn Chúa vì thời gian Chúa dành cho tất cả chị em trong Hội dòng Chúa Quan Phòng Portieux và cách riêng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện, tự rèn luyện bản thân, để sống xứng đang là một nữ tu của Chúa và qua đó để tôi ngày càng  biết rõ bản thân tôi hơn.

 

Nữ tu, Marie-Emanuel   Y Vẽ

Học Viện Hiển Linh

Comments powered by CComment