Là tôi người tôi cũng có ưu, khuyết điểm, tôi hy vọng mình dần dần mình sẽ được nên hoàn thiện hơn với việc được đào luyện cũng như tự đào luyện về đời sống thiêng liêng và nhân bản. Tôi xin được chia sẻ một chút về kinh nghiệm này.

 Khi tôi còn ở nhà và khi tôi bước vào nhà Dòng trở thành một nữ tu, tôi thấy mình có một sự thay đổi rất lớn. Tôi nghĩ lúc ở nhà không phải là không có nhân bản mà từ từ tôi hoàn thiện hơn, dần dần tôi hiểu bản thân mình hơn. Trước một hành động hay một sự viêc xảy ra thay vì tôi phản ứng một cách bộc trực hay tự biện minh cho bản thân thì giờ đây tôi điềm đạm hơn và bình tỉnh hơn để xử lý chứ không hấp tấp như lúc trước. Và thời gian này tôi đang được diễm phúc được đào luyện qua sự hướng dẫn của Sr phụ trách, tôi  nhận ra nhiều lúc tôi quá chú trọng đến bản thân mà ít quan tâm đến người khác, chỉ làm điều mình muốn mà không làm điều mình phải làm; hay làm những điều mình nghĩ mà không nghĩ đến những việc mình làm.

 Tôi luôn cám ơn Chúa vì đã luôn gởi những người đến để giúp tôi, nhắc nhở tôi, hướng dẫn tôi, điều đó chứng tỏ một điều là họ quan tâm tôi và muốn tôi nên tốt hơn. Bên cạnh đó việc tự đào luyện giúp tôi luôn ý thức rằng ngoài ra tôi cũng phải tự trau dồi qua kinh nghiệm của bản thân, qua chị em và mọi người chung quanh, đó là những điều tôi luôn được nhắc nhở qua những khóa thường huấn hay học tập và noi gương Thầy chí thánh Giêsu học nơi người sự hiền lành và khiêm nhường. (Mt 11,29)

 Bên cạnh đó trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Đời sống thiêng liêng hay tâm linh là cái bên trong tôi người, tuy không thấy được nhưng đòi tôi phải khao khát tìm kiếm, học hỏi và tập luyện mới có được. Việc sống kết hiệp với Chúa và làm điều Chúa muốn, có được cái nhìn đức tin trong mọi biến cố xảy đến với mình... Đó là sợi chỉ đỏ giúp tôi vuợt qua những khó khăn và thử thách, nỗ lực sống trung thành với Chúa qua những giây phút trước thánh thể, nguyện gẫm, phút hồi tâm nhưng không phải lúc nào tôi cũng sốt sắng, không lo ra… qua sự quan sát nhắc nhở của Quý Dì tôi ý thức được sự yếu đuối của bản thân (Mt 26, 41b), để tôi biết mình phải tỉnh thức và cậy dựa vào ơn Chúa. Tôi thiết nghĩ rằng Chúa sẽ rất vui và hài lòng nếu tôi biết sống hài hòa các mối tương quan với Chúa, bản thân và tha nhân. Bước theo Chúa Giêsu khiêm nhường đòi hỏi con phải từ bỏ chính bản thân mình. Điều này thật khó nhưng con thiết nghĩ rằng cái gì càng khó từ bỏ, càng có giá trị trước mặt Chúa.

 Đó là kinh nghiệm của tôi về việc được huấn luyện và việc tự đào luyện, nó đòi hỏi tôi phải mở lòng ra để thay đổi và đón nhận sự góp ý của Quý Srs và của chị em và thay đổi những điều còn khiếm khuyết. Nhờ việc học hỏi và nỗ lực của bản thân, từng ngày sống, từng biến cố tôi luôn nhận ra tình yêu quan phòng của Chúa vẫn hằng tuôn đổ trên tôi, để tôi sống xứng đáng hơn với tình yêu nhưng không của Chúa, và mỗi ngày tôi được nên hoàn thiện hơn.

 

Nữ tu Marie-Delphine Hoàng Thị Thảo

Học viện Hiển Linh

Comments powered by CComment