Bước vào năm sống chủ đề “huấn luyện” của Hội Dòng, trong đó bao gồm cả việc được huấn luyện và tự huấn luyện. Tôi đã được hướng dẫn rất nhiều phương thế để sống điều này, về mặt thiêng liêng cũng như về mặt nhân bản. Nhờ thế, mà có được những kinh nghiệm và thăng tiến hơn trong đời dâng hiến của mình. Để có thể sống những lời chỉ dạy và những quyết tâm đã đưa ra tôi phải chú ý nhiều hơn nơi chính mình cần một sự nỗ lực để tập luyện không ngừng.

 Qua những lần gặp gỡ trao đổi của Sr phụ trách khấn sinh, tôi đã được nghe và hướng để sống đời sống thiêng liêng, cụ thể là qua việc sống “CON MẮT ĐỨC TIN”. Mặc dù trước đây cộng đoàn Hiển Linh chưa có đặt Mình Thánh Chúa, nhưng tôi vẫn được mời gọi ý thức sự hiện diện của Chúa, vẫn tập thói quen viếng Chúa. Vẫn cung kính thờ lạy Chúa khi có dịp đi ngang qua nhà tạm. Ban đầu tôi cảm thấy trống vắng vì biết không có Chúa hiện diện thật trong nhà tạm vì thế, tôi không ý thức đủ và thường hay bị cám dỗ không cần đi viếng Chúa. Nhưng từ khi tập thói quen ý thức sự hiện hiện của Chúa tôi dần thấy mình sống đức tin hơn. Dù không có Chúa trong nhà tạm thật nhưng tôi vẫn thành tâm thờ lạy Chúa và rước lễ thiêng liêng.

 Bây giờ cộng đoàn đã được đặt Mình Thánh Chúa nhưng tôi được vững vàng hơn trong việc sống con mắt đức tin và sống sự hiện diện của Chúa. Từ khi có được kinh nghiệm này, tôi rút ra cho chính mình bài học yêu mến Chúa không phải có Chúa nơi nhà tạm thì mới biểu lộ sự cung kính. Nhưng dù bất cứ trong hoàn cảnh nào ở đâu đi nữa tôi vẫn có thể biểu lộ đức tin của mình ngay nơi ồn ào náo nhiệt một sự yêu mến bề trong. Chính từ điều này mà tôi cũng rèn luyện cho mình đời sống nhân bản của mình. Khi có thói quen rước lễ thiêng liêng nhiều lần trong ngày. Tôi tập cho mình nhân đức hãm dẹp TÍNH NÓNG NẢY của mình trong cách cư xử với người khác. Có nhiều lần khi không cư xử đúng mực tôi có cảm thấy hổ thẹn lương tâm, rước Chúa vào lòng nhưng lại sống không xứng đáng, tôi biết Chúa buồn, nên tôi tự thấy mình cần phải coi lại cách sống của mình. Nhờ thế mà bây giờ phần nào tôi có thể làm chủ cảm xúc của mình.

 Ngoài việc được huấn luyện tôi cũng đã tự huấn luyện chính bản thân mình. Với đời sống thiêng liêng tôi tập cho mình thói quen ĐỌC SÁCH GƯƠNG CHÚA GIÊSU VÀ ĐỌC LỜI NGUYỆN TẮT. có rất nhiều tâm tình mà tôi đã được soi sáng nhờ việc tập luyện việc này. Cụ thể tôi thấy mình không để lãng phí thời gian, tôi kết hợp việc cầu nguyện của mình trong lời nguyện tắt. Dần dần tôi thấy mình có nhiều sáng kiến trong những ý cầu nguyện nó phong phú hơn và cụ thể trong cuộc của tôi. Như khi tôi đi trên đường thấy những người nghèo khổ, những chiếc xe cứu thương, những gương mặt đầy âu lo, hay ai đó đang hạnh phúc, vui cười những người đang tất bật với những công việc … tôi dâng họ ngay cho Chúa bằng một lời nguyện tắt ngắn gọn điều này đã làm tôi luôn có cảm giác gần gũi với họ, họ như là người thân của tôi chứ không phải là người xa lạ dù họ chẳng biết tôi mà tôi cũng chẳng biết họ.

 Sách gương Chúa Giêsu cũng giúp tôi rất nhiều. quyển sách này có mọi chủ đề giúp ích cho tôi. Tôi có thể học hỏi chính gương của Thầy Chí Thánh để sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình. Tôi cũng tập một nhân đức trong năm nay về đời sống nhân bản đó là NHÂN ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG. Ngoài việc tìm đọc các sách có nói về nhân đức này tôi cũng chú ý vài điểm để sống cụ thể nhân đức này đó là: Trong học tập không biết thì phải hỏi. Trong cách cư xử với người khác không lên mặt tỏ vẻ hiểu biết, nhưng lắng nghe. Trong ăn mặc không làm dáng, cầu kì. Tôi chiêm ngắm đức khiêm nhường của mẹ Maria qua mầu nhiệm năm sự vui.

 Hành trình theo Chúa luôn đòi hỏi tôi phải rèn luyện chính mình để ít là biết sống hài hòa với mọi người, bớt đi những điều phiền hà cho người khác, đưa mình đi vào tương quan thân thiết với Chúa. Việc sống và rèn luyện chính mình đã làm cho tôi thấy rằng con người tôi còn rất nhiều yếu đuối. Để thắng vượt chính mình không phải một hai ngày là có thể làm được, nhưng phải là kết quả của cả một thời gian rèn luyện lâu dài. Cần phải cậy dựa vào ơn Chúa ban, một sự trung tín với những điều mình đã quyết tâm, và sau hết là những giây phút hồi tâm để lắng đọng tâm hồn, nhìn lại một ngày tôi đã thực hiện quyết tâm ấy ra sao có vậy tôi mới thăng tiến trong ơn gọi của mình.

Đào luyện và tự đào luyện: nỗ lực của cá nhân với sức mạnh của ân sủng từ Thiên Chúa.

 

 

Nữ tu, Marie-Eusèbe Trịnh Thị Ánh

Học viện Hiển Linh

Comments powered by CComment