Chào em cô bé dễ thương ngày ấy, xin phép cho anh được gọi em như thế nhé ma soeur.

Hôm nay ngồi xem lại những bức hình ngày xưa chúng ta còn là học sinh dưới mái trường làng, anh chợt nghĩ về em và muốn viết cho em đôi dòng. Anh muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa.

Em có còn nhớ ngày xưa không? Khi chúng ta còn học chung trường, về chung lối. Hồi đó em thật hồn nhiên, vô tư và rất thánh thiện. Em như một Thiên Thần vậy. Anh thì cứ thích chọc em, cứ thích làm cho em giận, mà em thì ít khi nào giận lắm, cứ cười cười thôi, nụ cười hiền lành rất đẹp. Em là một cô gái quê nghèo miền sông nước, lam lũ vất vả phụ gia đình công việc nhà, đôi khi còn nhổ cỏ cắt lúa. Em rất giỏi, rất siêng năng và em cũng rất hiền. Hàng xóm ai cũng khen em hiền ngoan, dễ thương. Đặc biệt em rất thương con nít, mấy đứa bé ở xóm, em chịu khó dạy học cho các em bé, giúp các em làm bài tập, giúp các em hiểu bài. Mấy đứa bé cứ gọi cô năm, và chúng nó rất thương em.

Ngày ấy anh hay đến nhà em chơi vì anh là bạn của anh trai em, em xem anh như anh trai của em, em rât hồn nhiên đơn sơ. Em kể chuyện nói cười rất tự nhiên, trông em dễ thương làm sao. Anh hồi đó cứ thích vào nhà em chơi để nói chuyện với em, chọc em và nhìn em làm việc. Cứ thấy thương thương mến mến cô bé ấy. Em rất giản dị của một người con gái quê, so với các bạn cùng lớp, em rất mộc mạc, không hề biết se sua. Anh cảm thấy thương em, nhưng anh không hề dám nói ai biết. Kể cả anh trai của em cũng không hề biết, hồi đó sao mà mắc cỡ quá không dám nói gì cả.

Rồi thời gian trôi dần trôi dần, anh tốt nghiệp và đi làm, anh không còn vào nhà em chơi thường nữa. Đến một hôm anh nghe anh trai em nói, em đã đi vào Nhà Dòng rồi. Lúc đó anh thấy buồn lắm, anh không ngờ là em đã chọn con đường đó. Anh không biết tại sao em chọn đi tu, em có hạnh phúc không?, có vui không? Bao nhiêu câu hỏi mà anh không dám hỏi ai. Anh đành chôn chặt tình cảm của mình dành cho em, anh cầu mong em hạnh phúc nơi đó.

Từ đó tin tức về em càng xa dần, anh lao vào công việc, rồi anh cũng phải lập gia đình, với bộn bề lo toan. Anh rời xa quê hương, không còn biết về em nữa. Thế rồi sau hơn 10 năm, anh gặp lại em trong dịp em về thăm gia đình. Nhìn em trong bộ đồ tu, thấy em dễ thương quá, vẫn nụ cười hiền dịu ấy, ánh mắt ấy, nhưng em của hôm nay chững chạc hơn nhiều. Em vẫn còn nhận ra anh, vẫn cách nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện ấy. Anh thấy em thật đẹp, cái đẹp của những người dâng hiến không vướng bận chuyện đời.

Em à, anh nhớ về em cô bé dễ thương ngày ấy, anh mong cho em mọi điều tốt đẹp nhé, mong em bước trọn con đường em đang đi. Anh cầu chúc em luôn bình an và hạnh phúc. Xin Chúa luôn gìn giữ em, người nữ tu bé nhỏ.

 

Anh của em.

 

Mây Trắng - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment