Đi theo Đức Kitô đòi buộc con luôn luôn tự vấn lòng mình; Con tìm gì? Con đang đi đâu?... Con không ở đây để tìm sự nhàn rỗi, tìm điều thế gian tránh và tránh điều thế gian tìm là sự hưởng thụ. Con ở đây vì Chúa muốn. Con học cách để yêu đúng nghĩa, học để biết cho đi cái con đang có trong tầm tay đó là sự hiện diện đúng nghĩa.

Sống đời tu càng ngày con càng khám phá ra nhiều điều thú vị, một trong những điều ấy là đau vì yêu quả thật rất đặc biệt. Để đón nhận những điều trái ý không dễ nhưng nhờ ơn Chúa con có thể nói “Con an lòng”, sức mạnh sự bình an trong Chúa làm tan biến đi cái tôi đầy tự ái này. Có một lần con sai vì đã có một thái độ thiếu tôn trọng người Chị em. Cách một ngày thấy rõ kết quả, ngày dị thường xảy đến, con buồn chẳng muốn nói. Trong đầu có suy nghĩ sẽ đến xin lỗi nhưng không sao mở lời được, thật vất vả. Con thấy mình không làm được nhưng Chúa làm được, chính con phải tự mình nhìn kỹ lại mọi chuyện, đào bới để tìm biết tại sao con lại hành động như thế. Đến với Chúa để tìm sự bình an trong tâm hồn, tha thứ cho chính mình trong Chúa và đến xin lỗi chị em. Và con đã làm như thế!

Sai lỗi là điều không tránh được vì con không thể làm chủ được mọi tình huống bất chợt đến với con, nhưng qua biến cố này giúp con biết được nếu con biết kiên nhẫn một chút, thấu hiểu người chị em một chút thì không có gì làm khó được con. Thế mới biết được chọn ý riêng là đang quay lưng với Thiên Chúa. Điều con thích con muốn Chúa đâu cần đến và Chúa chỉ vui nhận nhìn thấy con có thể tập bỏ ý riêng từng chút một… sẽ có những giằng co khi đối diện với lòng mình, sẽ có những cuộc đối thoại nội tâm chính con sẽ đối diện với vấn đề đang xảy đến với con và có Chúa sẽ làm bạn để lắng nghe con nói. Con an lòng vì hiểu được đi theo Đức Kitô là như thế đó. Bước đi cùng với Chúa, sống cùng với Chúa khi vui cũng như khi buồn vậy là đủ cho con.

Còn nữa, sống đời tu cũng đòi buộc con sẵn sàng trả lời câu hỏi “có hoặc không”. Con tự do để chọn và chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Con được khuyên dạy là hãy sống đức tin mọi nơi mọi lúc. Quả thật rất dễ để tái phạm, không ai có thể quản lý được con nếu con không ý thức được chính mình, nếu con không xác tín Chúa đang nhìn thấy con. Bây giờ con mới thật sự hiểu được: vui lòng lắng nghe và sống lời khuyên của người đi trước mang lại an vui nếu con thấy được giá trị của sự hy sinh. Sống đúng với chính con người của con, sống đúng với lương tâm của mình trước mặt Chúa đó là một sự hy sinh đang ở trong tầm tay của con. Con dễ dàng gặp gỡ bất kì một ai trên trang mạng… điều đó được nhưng không có giá trị và ý nghĩa gì hết nếu điều đó đâu cần thiết và không đúng với lời con “Thưa vâng”.

Đối với con cho tới giây phút này, nếu có ai hỏi con “Con đã cho đi cái gì?” con sẽ trả lời con đã là con với những giới hạn của bản thân, với tất cả niềm vui nỗi ưu tư con có. Con ý thức con đang theo Đức Kitô, chỉ như thế thôi là đủ để con có được niềm an vui trong Chúa. Cũng vậy, vì Đức Kitô con sống chắc chắn con sẽ gặp được an vui còn nếu con sống vì chính mình thì dù con có cố gắng thế nào đi nữa lòng con sẽ nhận toàn sự bất hạnh của kẻ nói yêu mà chẳng sống đúng như lời mình nói.

Con thật sự sống tròn đầy đời tu của mình là lúc con để Chúa hướng dẫn và ngày nào con thiếu lòng yêu mến mà bỏ bê việc bổn phận thiêng liêng khi ấy con tự làm mất đi ý nghĩa đời tu. Chúa đã cho con hiện tại này, cả quá khứ đã qua và tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương và xin cho con được ở mãi trong tình thương của Chúa.

 

Nữ tu, Marie-Hildegarde Y Phờ
Học viện Lâm Bích

 

Comments powered by CComment