Từ khi bước vào nhà dòng cho đến bây giờ là thời gian tôi được huấn luyện và bản thân tự đào luyện không ngừng về mọi mặt, đặc biệt là về đời sống thiêng liêng và nhân bản. Người sống đời thánh hiến phải luôn có mối dây liên lạc với Chúa thật bền chặt, đồng thời phải thể hiện vai trò là chứng nhân tông đồ của Chúa qua cách sống trưởng thành giữa các mối tương quan. Để có được điều này tôi thấy việc huấn luyện và tự huấn luyện là rất quan trọng bởi nếu không có sự phấn đấu và không có kế hoạch rõ ràng thì những gì tôi đang có sẽ mất dần đi đến lúc không còn gì. 

Về đời sống thiêng liêng: tôi không thể tự mình đào sâu đời sống thiêng liêng nếu không có sự hướng dẫn của người phụ trách. Bởi cách hiểu của tôi từ lúc đầu về việc cầu nguyện rất sơ sài. Nhờ có một chương trình cụ thể, có thời gian đảm bảo các giờ thiêng liêng: giờ cầu nguyện, các giờ kinh nguyện, chia sẻ lời Chúa, phút hồi tâm, sa mạc hàng tháng, tôi có kinh nghiệm để gặp gỡ Chúa hơn. 

Trong thời gian học tập và rèn luyện trong nhà dòng, chính sự đồng hành thiêng liêng giúp tôi biết cầu nguyện đúng cách và đúng nghĩa. Tôi nhận thấy mình ngày càng có lòng yêu mến và gắn bó với Chúa hơn. Tương quan với Chúa thêm thắt chặt hơn không chỉ bó buộc trong giờ cầu nguyện mà còn trong ngày sống luôn có sự hiện diện của Chúa. Tôi thấy việc tự đào luyện về đời sống thiêng liêng là việc rất quan trọng đối với tôi. Từ chương trình chung, tôi sắp xếp và đưa ra kế hoạch cho việc thiêng liêng của mình để thực hiện. Mỗi ngày tôi quyết tâm dành thời gian để gặp Chúa, việc tìm kiếm và tham thảo những tài liệu chia sẻ và suy niệm lời Chúa giúp tôi thêm hiểu và yêu mến lời Chúa hơn. Trong mỗi tháng, tôi chọn đề tài riêng để cầu nguyện, điều này giúp tôi ý thức hơn về bổn phận của mình đối với Giáo hội và xã hội trong việc cầu nguyện. Ngày sa mạc là thời gian giúp tôi nhìn lại những điều đã thực hiện được cũng như những điều còn thiếu sót. Tôi thấy việc tự đào luyện là rất khó bởi không có ai nhắc nhở nhưng chính tôi phải có sự quảng đại và trung thành trong việc thực hiện những gì đã đề ra. Có những lúc tôi quên sót hoặc làm thiếu sự nghiêm túc nhưng sau khi hồi tâm và kiểm điểm, tôi đưa ra quyết tâm để thực hiện lại. 

Về đời sống nhân bản: tôi thấy nhân bản của mình có sự trưởng thành và toàn diện hơn nhờ có được sự hướng dẫn và chỉ bảo kĩ càng từ những việc nhỏ nhất: không chỉ là lời nói lễ phép đơn thuần mà trong lời nói phải ý thức về thái độ, cử chỉ, tâm tình kèm theo. Những điều đó tôi không tự mình nhận ra hoặc nếu có thì không sâu sắc được. trải qua mỗi giai đoạn, từ lúc nhập Đệ từ đến Tiền tập, Tập sinh và bước sang giai đoạn khấn sinh, cách thức huấn luyện được áp dụng theo mức tăng dần. Điều này đòi hỏi nơi tôi sự cởi mở để đón nhận và quảng đại đáp lại những yêu cầu của chương trình huấn luyện. Tôi không cảm thấy áp lực hay gò bó khi thực hiện. Tôi thấy mình có sự chín chắn và trưởng thành hơn về đời sống tâm cảm cũng như trong các mối tương quan. 

Nếu dừng lại ở đây và tôi chỉ thực hiện những gì được huấn luyện từ trước thì chưa đủ, tôi phải có chương trình tự đào luyện bản thân bởi việc huấn luyện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian còn tự huấn luyện là nhiệm vụ trường kì và chính yếu tôi phải làm. Tôi dựa trên những điều cơ bản được góp nhặt từ trước và đưa ra cho bản thân kế hoạch để rèn luyện: trong mỗi lần sa mạc tôi đưa ra một quyết tâm để thực hành về một nhân đức mà bản thân mình chưa làm được. Trong ngày sống tôi kiểm điểm lại những gì bản thân đề ra bằng phút hồi tâm. Sống tập thể là điều kiện thuận lợi để tôi học hỏi từ chị em nhiều điều, những việc làm, cách sống tốt nơi chị em là những viên ngọc quý cho tôi làm hành trang, đồng thời những lời góp ý và chia sẻ của chị em là động lực để tôi tự sửa đổi bản thân nên tốt hơn. 

Trong quá trình tự đào luyện bản thân tôi nhận thấy chính các biến cố xảy ra là cơ hội để tôi nhận ra những điều mình còn thiếu sót hay lệch lạc để tôi điều chỉnh, cho dù sự việc đó xảy đến với tôi hay quanh tôi thì tất cả đều để lại bài học. Chẳng hạn đây là một kinh nghiệm cụ thể cho tôi: Trong thời gian đi học thần học, có lần tôi đã bắt gặp một người chị em khác dòng ngồi bên cạnh tôi lén lút xem tài liệu trong giờ thi học kì. Tôi thật sự bất ngờ và khó chịu về điều đó. Nếu như tôi có cảm giác như vậy thì giáo sư khi phát hiện sự việc sẽ thất vọng và khó chịu hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần tôi nhớ lại biến cố đó, không phải để nghĩ xấu về người chị em nhưng để tôi thức tỉnh chính mình và quyết tâm: tôi phải sống trung thực không chỉ trong việc thi cử học hành mà trong lời nói, hành vi, việc làm của mình để không làm cớ vấp phạm cho người khác. Sự trung thực rất cần trong cuộc sống để mọi người tin tưởng nhau, hơn nữa bây giờ tôi là một nữ tu, là người tông đồ của Chúa, tôi phải làm chứng cho Chúa qua đời sống của mình. 

Tôi phải rèn luyện mỗi ngày để đời sống thánh hiến của tôi được triển nở và có được những hoa trái dồi dào, nếu tôi không có sự phấn đấu thì những gì tôi đang có cũng sẽ mất đi. Ý thức bản thân mình yếu đuối và dễ nản lòng, tôi xin Chúa cho tôi được lòng trung thành và lòng mến để tôi đủ sức phấn đấu mỗi ngày.

 

Nữ tu, Marie-Hubert

Học viện Hiển Linh

Comments powered by CComment