Nếu ai đó hỏi tôi “ Người tôi quý nhất trong Hội Dòng là ai?” Tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó làm em

Tôi và em là hai con người hoàn toàn xa lạ. Tôi từ Nghệ An xa xôi vào mảnh đất An Giang lạ lẫm để tập tu. Có lẽ do dòng đời đưa đẩy nên tôi đến một Hội Dòng mãi tận An Giang, lúc đầu tôi cứ nghĩ đi tu ở Sài Gòn thôi. Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên tôi coi em như bạn của mình, em đến từ mảnh đất Cù Lao- tôi chẳng biết nơi đó là Cù Lao gì cả. Dáng người nhỏ nhắn với hàm răng khểnh mà tôi vẫn gọi là “răng chó” . Em rất có duyên trong mắt mọi người bao gồm cả tôi.

Thực sự thì tôi không thích Miền Tây hay nói đúng hơn là người miền Tây. Người miền Tây nói chuyện không rõ ràng gì cả, toàn nói sai thôi. Đó là vài cảm nhận của tôi khi mới đến thôi. Em đã cho tôi thấy rằng đánh giá của tôi là hoàn toàn chủ quan và sai lầm. Nơi em tôi thấy được hình ảnh người miền Tây hiền lành, có sao nói vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in, tôi viết chữ D   Ì bằng chữ GÌ, em đã tận tình chỉ cho tôi, từ đó tôi không còn sai nữa. Có lần, tôi và một chị cùng lớp đã cãi nhau, tôi  rất hung dữ nói chị ấy thậm tệ, sau đó tôi quay lại hỏi em: “ Ê, mày thấy tao nói vậy có nặng lắm không?” Em đã thẳng thừng trả lời và chỉ cho tôi biết tôi sai ở đâu. Lúc em chỉ thì tôi biết mình sai rành rành ra đó rồi. Tôi thực sự là một người rất yếu đuối, thương yêu và hay lo lắng cho gia đình, em cũng vậy. Em hay kể về gia đình của em, kể về người cha quá cố , kể về người cháu bị bệnh của em, từ đó chúng tôi hiểu nhau hơn và trong thời gian dài sống chung, chúng tôi chưa cãi nhau lấy một lần.

Em hay mời tôi có dịp về nhà em chơi, cũng có nhiều lần hứa hẹn sẽ ra quê tôi chơi cho biết Nghệ An. Chúng tôi thân nhau vậy đó, nói chuyện với em, nhiều khi tôi thấy mình nhẹ nhõm rất nhiều, giống như trút được bầu tâm sự. Lắm lúc cũng thấy nản lòng thật vì những gì không đẹp, không hoàn hảo của đời tu, chúng tôi nâng đỡ nhau và cùng nhau cố gắng.

Em cũng là mẫu gương về cầu nguyện cho tôi, nhiều khi chúng tôi lần chuỗi chung với nhau nhưng để cho em bắt kinh thì em sẽ cầu cho hết ý, hết người mới thôi. Miền Tây nổi tiếng với muỗi mà, nhiều khi chân tôi bị muỗi chích cũng vì lòng đạo đức của em, nói quá nhiều, xin quá nhiều, chắc Chúa cũng mệt nên phải đáp ứng lời cầu nguyện của em thôi. Có những ngày các Sơ phụ trách tĩnh tâm, chỉ còn lại 2 chị em tôi, em đã rủ tôi vào Nhà Nguyện dang tay đọc Kinh Lòng Thương Xót. Tôi quý em ở điểm này-một con người đạo hạnh.

Em là một người tinh tế và để ý đến nhu cầu của người khác. Năm đó, tôi thấy chị Vân mới mua đôi dép đẹp quá, tôi đã khen và em nhận ra điều đó, vào ngày sinh nhật của tôi, em đã xin Dì đi ra ngoài mua cho tôi một đôi dép như vậy để làm quà sinh nhật. Hay một lần tôi nhờ em mua dép, dép này chỉ có bên Long Xuyên, nơi em đang học đại học. Em đã trả lời tôi là không có nhưng đúng vào sinh nhật lần thứ 23 của tôi em đã gọi riêng tôi ra và đưa cho tôi, tặng sinh nhật cho tôi.  Em thực sự làm tôi bái phục. Một lần nữa khi tôi hết tiền, tôi than vãn với em, em đã nói với tôi “ Để em chuyển cho chị một triệu nhé” tất nhiên là tôi không nhận rồi. Chúng tôi đều là những người đang học đại học, có dịp về Nhà Dòng, người ủi đồ cho tôi là em. Khi em đã lên Thỉnh Sinh, tôi phải tự mình ủi lấy đồ. Thật là buồn quá đi!

Một điểm chung giữa tôi và em là chúng tôi hay tiếc đồ ăn, bao giờ cũng ăn cho hết trên bàn mặc dù mình đã rất no, nếu đen đủi ngồi gần em thì tôi vẫn cứ lên kí đều đều.

Thời gian mà tôi thích nhất là sau giờ ăn chiều, chúng tôi có khoảng 5-10 phút đi dạo. Chúng tôi gọi đó là “tạo nghiệp”. Chúng tôi hay kể về những khó khăn, niềm vui mình gặp trong ngày hay cả những người mà mình không thích, không ưa. Tôi tuy có “già” hơn một xíu nhưng em luôn là người khuyên tôi. Cũng nhờ chính những phút giây ngắn ngủi này mà chúng tôi được trút bớt gánh nặng.

Em rất giỏi trong việc nấu nướng, không bù cho tôi, tôi chỉ giỏi trong việc ăn thôi. Lúc chúng tôi làm bếp chung, em đã chỉ cho tôi làm cá, chỉ cho tôi lấy cục máu tanh ra, em bày cho tôi những thứ chưa có ai bày cho tôi cả.

Một đặc điểm nữa là em có giọng hát “ngang ngửa ca sĩ” mỗi khi ngồi tập hát chung, không có lần nào tôi không cười. Tôi thì hát cũng không hay ho gì nhưng thấy có người hát dở hơn mình tôi được an ủi lắm. Em cũng rất khéo trong việc làm đẹp, em hay cắt móng tay rồi dũa móng tay cho tôi. Những việc đó chưa từng có ai làm cho tôi cả.

Kể ra thì em có rất nhiều ưu điểm, em rất hòa đồng với mọi người, em thân thiện với hầu hết mọi người. Đến với em người ta sẽ cảm thấy thoải mái, không bị gò bò. Có nhiều người tôi không dám lại gần, cũng không nói chuyện, tâm sự được. Có lẽ họ không giống em. Tôi đã xem em giống như người thân nhất với mình, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện. Mọi chuyện vào tay em thì sẽ được giữ bí mật nên vì thế tôi cũng chẳng ngần ngại giấu em bất cứ chuyện gì. Em cũng vậy. Trong hội dòng mọi người vẫn thường nói chúng tôi là một cặp. Chúng tôi cùng nhau giúp lễ. Đi đâu cũng đi theo cặp vì chúng tôi có chiều cao khiêm tốn khá giống nhau.

Các sơ phụ trách dạy tôi rất nhiều bài học, nhưng những cái họ dạy đều chỉ là lí thuyết, tôi hay tỏ ra mình ngu ngơ, không biết gì cả. Em đã tận tình chỉ dạy cho tôi từng tí một.  Tôi đã không dám nghĩ đến ngày em chọn cho mình một hướng đi mới. Tôi thật sự sợ ngày đó. Nhiều lúc nghĩ vu vơ,nhưng tôi vội gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi sợ ngày đó thành hiện thực.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi buồn, tôi khóc. Tôi đã mất đi người bạn cùng tiến với mình rồi ư? Người ta nói “ Trong đời tu nhất định phải có một người để ta chia sẻ”. Vậy là người mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện đã không bước đi cùng tôi nữa. Tôi không mong em vì tôi mà ở lại. Tôi mong em cầu nguyện thật nhiều, can đảm chọn cho mình con đường em muốn. Con đường em chọn phải đưa em tới hạnh phúc. Hiện tại tôi không biết lí do của em là gì, nhưng tôi mong em suy nghĩ thật kỹ. Tôi không muốn em phải tiếc nuối hay ân hận. Chúng ta mỗi người có một con đường riêng, có thể em không tu nhưng em sẽ nên Thánh nhanh hơn tôi. Một điều tôi nhắn nhủ với em là “Hãy suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn trong quyết định của mình” bởi chính em là người sẽ chịu trách nhiệm cho chính quyết định của em.

CHÚC EM LUÔN VUI VẺ, BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG CHẶNG ĐƯỜNG SẮP TỚI NHÉ.

Maria Phạm Thị Nga

Tiền Tập-TD.Cù Lao Giêng