Mới đó thôi đã 1 tháng trôi qua tôi được phục vụ tại bệnh viện trung tâm hồi sức Bệnh Viện Bạch Mai. Một tháng đi vào môi trường bệnh viện đã cho tôi những trải nghiệm có lẽ mang theo cả cuộc đời.
Tôi là một Tiền tập Dòng Chúa Quan Phòng. May mắn thay, tôi được đi phục vụ cho những bệnh nhân Covid. Sau khi tôi đăng kí đi, nhiều người hỏi tôi: "Sao gan vậy, không sợ chết à? Vô đó tiếp xúc F0, nguy cơ nhiễm rất cao, có thể sẽ chết đó...". Bản thân tôi cũng chưa chứng kiến chuyện sinh-tử nên cũng chưa nghĩ nhiều đến vậy. Tôi thấy những hình ảnh, thông tin trên mạng và tôi được thúc đẩy, muốn góp chút sức mọn cho những người đang đau khổ nơi tuyến đầu. "Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình".
Ngày ra quân, các Sơ chuẩn bị cho tôi đủ thứ đồ, các Sơ cũng hỏi thăm tôi và cầu chúc tôi cùng 3 Sơ lên đường bình an. Những điều đó đã tiếp thêm cho bản thân tôi sức mạnh để tiếp tục "Thực hiện lòng thương xót Chúa trên những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất". Những bệnh nhân Covid là những người nghèo nhất trong thời điểm này. Họ không có người thân đi theo để chăm sóc, một thân một mình, vệ sinh cá nhân họ vẫn thường làm thì bây giờ việc đó trở nên thật khó khăn. Covid đã làm cho mọi sự trở nên bất khả thi với hầu hết mọi người, đặc biệt là những con người dễ bị tổn thương.
Sau vài ngày tập huấn, đoàn chúng tôi được phân công tác. Công việc của tôi là chạy vòng ngoài: Dọn dẹp phòng hành chính, phòng nghỉ nhân viên, sắp xếp đồ nhân viên, lau dọn dụng cụ y tế và đổ rác. Đổ rác là quan trọng nhất, rác ở đây gồm đồ bảo hộ, rác thải của bệnh nhân, rác thải y tế....đủ thứ luôn. Công việc cũng khá là nguy hiểm và tôi còn nghe đâu đó là vòng ngoài dễ bị nhiễm hơn nên dặn lòng phải thật cẩn thận. Tự nhủ lòng, công việc nào cũng quan trọng, môi trường làm việc sạch sẽ sẽ giúp nhân viên làm việc tốt hơn, các bệnh nhân cũng được cải thiện sức khỏe nhanh hơn. Tôi sẽ nở hoa nơi tôi được đặt để bằng cách làm tốt công việc được giao.
Sau một khoảng thời gian, tôi cũng có những trải nghiệm, những bài học cho riêng mình. Tôi nhận thấy cuộc đời này quá đỗi vô thường. Những bệnh nhân nằm trong khu hồi sức tích cực đủ mọi tầng lớp xã hội: giàu có, nghèo có, già trẻ gì có hết. Có thể lúc còn khỏe mạnh, họ từng vang danh một cõi thì vào đến đây, mọi người đều như nhau, đau đớn, cô đơn và bất lực giống nhau vậy. Cũng có những bệnh nhân còn trẻ, cỡ tuổi tôi, họ gặp vấn đề về cân nặng. Bạn biết đấy, Covid thường trở nặng với những người cao tuổi, có bệnh nền và béo phì. Sức khỏe là thứ vô cùng quý giá, có sức khỏe ta có tất cả, mất nó đồng nghĩa với việc ta chẳng còn gì cả, vì thế hãy quan tâm đến sức khỏe khi còn có thể, đừng bỏ mặc cơ thể mà tội nghiệp.
Tôi nhận thấy mình phải cúi mình cảm ơn các y bác sĩ, những người trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân nặng không chỉ nhiễm Covid thôi, họ còn có những bệnh nền nữa. Bác sĩ không chỉ điều trị Covid mà đồng thời còn chữa các bệnh khác. Họ đã bỏ Thủ Đô thân yêu để vào Sài Gòn, xa gia đình, con nhỏ để thực hiện sứ mệnh cứu người cao quý. Bộ đồ bảo hộ không làm giảm đi lòng nhiệt huyết của họ. Bản thân tôi cũng tưởng chừng như muốn ngộp thở khi mặc đồ bảo hộ lâu giờ. Những lúc như vậy, tôi thấy biết ơn Chúa biết bao, vì hồi đó tới giờ, Chúa cho tôi được hít thở miễn phí mà có bao lần tôi nhớ để tạ ơn Ngài? Khi cởi đồ bảo hộ ra, với một bộ dạng như tắm biển mới lên, thấy bản thân như được hồi sinh vậy.
Tình cảm gia đình cũng là một trải nghiệm quý báu tôi học được. Có chị kia đi chăm Mẹ nhiễm Covid, mặc dù không được vào khu hồi sức nhưng vẫn ở cổng đợi cả tuần chỉ muốn biết tình trạng của Mẹ. Sau một thời gian, Mẹ chị qua đời. Chị đã khóc nhiều vì chưa làm được gì cho Mẹ. Có lẽ, ngày bình thường ta bị cuốn vào công việc, không có thời gian dành cho người ta yêu quý, cho đến phút cuối, ta chẳng thể làm gì cho họ nên bản thân hối hận về những điều vẫn còn dở dang. Thời gian vô hạn nhưng đời người hữu hạn, nhận ra bản thân cần nói nhiều lời yêu thương hơn, quan tâm nhiều hơn đến các thành viên trong gia đình, bởi người ta chỉ cảm thấy hối tiếc về những điều mình không làm chứ ít ai tiếc nuối về những việc đã làm. Bản thân tôi cũng vậy, trong lúc đi tình nguyện ở bệnh viện, cha mẹ tôi lo cho tôi, sợ tôi nhiễm bệnh hoặc xấu hơn là chết. Thay vì ngồi lo lắng, cha mẹ đọc kinh và xin lễ bình an cho tôi. Tôi luôn tin rằng, nơi quê nhà, Cha Mẹ và những người thân yêu luôn đồng hành với tôi trong kinh nguyện, vì thế tôi cứ an tâm chu toàn bổn phận.
Cũng có ngày, tôi vào khu hồi sức để chăm sóc bệnh nhân. Vì không có chuyên môn nên tôi phụ giúp khâu vệ sinh, ăn uống cho họ. Những bệnh nhân còn tỉnh táo trò chuyện với tôi, còn những bệnh nhân thở Oxy hoặc thở máy, họ rất mệt mỏi, khó thở. Nhìn họ thật sự đáng thương. Họ đã mang lấy căn bệnh nguy hiểm này, để chúng ta được chữa lành, mạnh khỏe. Vào khu hồi sức, tôi cũng chứng kiến không ít cảnh tượng đau lòng, những bệnh nhân phải ra đi trước sự bó tay của y học. Họ ra đi một cách lặng lẽ, không có nghi thức cuối cùng, không người thân, áo quan, chỉ có bao đựng thi hài mỏng manh và ra nằm trên " xe giường nằm" lạnh lẽo. Chúa đưa họ về với Ngài, không còn những đau đớn thể xác hành hạ nữa. Họ vào đời với hai bàn tay trắng và ra đời cũng trắng tay, không thể mang theo bất cứ cái gì. Ranh giới sinh tử thật mỏng manh, đứng trước Covid vô hình, ta gục ngã. Dù cho con người có phát minh ra đủ thứ, thông minh tột độ nhưng đứng trước cái chết con người vẫn phải đầu hàng.
Trong thời gian làm việc, tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, nâng đỡ của quý Sơ và bạn bè. Họ luôn hỏi han, động viên và đặc biệt là cầu nguyện nhiều cho tôi. Nhờ có hậu phương vững chắc nên tôi vẫn được bình an. Chỉ cần ta cố gắng chu toàn công việc của Chúa, phó thác mọi sự cho Ngài thì Ngài sẽ không bỏ rơi ta. "Tôi sẽ làm mọi việc có thể làm, bằng mọi cách tôi có thể, ở những nơi tôi có thể, với những người tôi có thể và tôi sẽ không từ chối bất cứ điều gì cho tới khi nào tôi vẫn còn có thể". Đó là câu nói mà tôi vẫn tâm đắc và quyết tâm thực hiện trong suốt cuộc hành trình phục vụ này. Chúa đã quan phòng mọi sự giống như tên Dòng mà tôi đang dấn thân. Chỉ cần ta một lòng tin tưởng, Người sẽ quan phòng mọi sự cho ta.
Tri ân tất cả mọi người và cầu chúc tất cả chúng ta bình an trong tay Chúa Quan Phòng.
Maria Phạm Thị Nga
Tiền Tập-TD.Cù Lao Giêng