Gửi Thầy Giêsu, người đồng hành trong suốt kỳ linh thao đầu tiên của con!

 Bước vào hành trình sa mạc dài hạn với biết bao ngỗn ngang trong cái sợ, nhưng cái sợ lớn nhất trong con vẫn là “ Không biết mình có cầu nguyện được không? Có giữ được bầu khí thinh lặng lâu đến vậy không?.....” và muôn vàn cái sợ không tên rảo quanh trong suy nghĩ.

Khởi đầu chuyến đi mười ngày chỉ một mình con với Chúa bằng giờ chầu bên Thánh Thể. Kết thúc giờ chầu, bước ra khỏi Nhà nguyện, con dần cảm nhận một sự thay đổi nhanh chóng. Chưa đầy một giờ trước vẫn còn đó những cuộc trao đổi trong tiếng cười nói rộn rã của chị em nhưng giờ đây tất cả những thứ ấy đã dần mất đi, nhường chỗ cho một không gian tĩnh lặng trong những bước chân âm thầm. Không còn tiếng nói giữa con người với con người nhưng còn lại đó tiếng nói của nội tâm, tiếng thì thầm giữa con và Chúa.

Chính những giây phút ấy giúp con nhận ra chỉ khi bên ngoài thực sự lắng và bên trong tâm hồn thực sự lặng con mới có thể lắng nghe và chìm sâu trong Chúa, mới có thể gác lại mọi bận tâm của cuộc sống và giữ cho mình một tư thế bình tâm để sẵn sàng tận hưởng những hương vị ngọt ngào mang tên “hạnh phúc” mà Chúa dành cho con.

Dường như suốt thời gian bên Chúa con đều bị cuốn vào ánh mắt biết nói của Ngài, một ánh mắt say đắm lắng nghe các môn đệ thuật lại mọi sự trong hành trình  rao giảng đầy gian nan, một ánh mắt nối kết với con tim đủ để Ngài thấu cảm được tất cả nhưng ưu tư của các môn đệ.

Và trong những ngày qua Chúa cũng đang chăm chú lắng nghe về mọi điều tồn tại nơi con. Từ những chuyện trên trời dưới đất, cho đến những điều đã đi qua, đang diễn ra và có thể xảy đến với con bất cứ lúc nào.

Ngài còn nhớ trong cuộc trò chuyện đầu tiên con hỏi rằng: “ Chúa có mệt mỏi khi phải chịu đựng, phải kiên nhẫn thật lâu và nghe con kể thật nhiều không?”. Với ánh mắt yêu thương, Ngài mỉm cười đáp lời: “ Con an tâm, vì yêu nên Ta luôn sẵn sàng ngồi đây hàng giờ nghe con, luôn sẵn sàng cùng con đi qua mọi vui buồn của cuộc sống. Ta sẽ cùng con nhìn lại một quá khứ không phải bằng cái nhìn mặc cảm con từng mang nhưng bằng cái nhìn trong ánh mắt thương xót của chính Ta và Ta sẽ cùng con tiến bước, con nhé!”.

Ngắm mình trong Chúa càng lâu, con càng được tiến sâu hơn vào những giai điệu tình yêu của Ngài. Chúa ơi, Con chẳng làm gì được cho Chúa, thế nhưng tại sao Chúa lại gọi con? Nhìn lại hành trình hai mươi sáu năm đi qua, đếm trên đầu ngón tay vẫn chưa đầy những điều thực sự gọi là đẹp lòng Chúa, so với những việc làm trái ý Ngài thì chẳng bao giờ con có thể đếm hết được, nhưng tại sao Chúa lại gọi con?

Hai mươi sáu năm trôi qua với biết bao ơn lành trong vòng tay ấm áp của Ngài, đây là lần đầu tiên con đủ can đảm đối diện với Chúa, đủ mạnh mẽ để chân nhận sự mỏng giòn của chính mình.

Mỗi ngày trong suốt tuần tĩnh tâm, diện đối diện với Chúa là một cảm xúc khác nhau đang xen trong tim con. Càng đắm nhìn vào thập giá con càng nhận ra chính mình trong những lần con quên mất Chúa, trong những giây phút đức tin con mờ nhạt, bị phủ lấp bởi những cám dỗ thú vị của sự đời và không thiếu những lúc cố chấp cho rằng mọi quyết định của mình luôn đúng.

Ánh mắt biết nói ấy vẫn còn đang đăm chiêu nhìn con. Hôm nay trên Thập giá đôi tay thể xác của Ngài đang bị siết chặt bởi những mũi đinh sắt bén nhưng đôi tay trong con tim vẫn luôn dang rộng sẵn sàng đón nhận con. Đôi chân thể xác không thể nào nhắc ra khỏi Thập giá vì biết bao sự phản bội của con người nhưng hằng ngày, Chúa vẫn âm thầm bước về phía trước cho đôi chân yếu đuối của con lẽo đẻo theo sau trong sự che chở ấp ủ của Ngài.

Hành trình một mình con với Chúa khép lại bằng một Thánh Lễ Tạ ơn thật sốt sắng. Giữ lại trong tim con những dòng cảm xúc lâng lâng khó tả, thật hạnh phúc vì lần đầu tiên bên Chúa lâu đến thế, hạnh phúc vì Chúa xuất hiện đúng lúc, can thiệp đúng thời và ban ơn của Ngài  để con đủ can đảm chiến đấu với những cơn cám dỗ trong suốt mười ngày qua.

Với một tình yêu đang bùng cháy nơi con trong giây phút này, xin Chúa tiếp tục đồng hành để mỗi ngày trong Chúa, qua Chúa và vì Chúa con sẽ mạnh mẽ đối diện với một con người mới, một hành trình mới với những khó khăn chẳng có thể đoán trước, biết trân quý hơn những giây phút hiện tại để từ đó con biết sống có ý nghĩa với câu đáp trả ngọt ngào Chúa dành cho con: “Không phải vì con xứng đáng mà Ta gọi, Ta gọi con vì con yếu đuối, vì con đầy tội lỗi, vì con từng phản bội Ta và trên hết Ta gọi con vì TA YÊU CON”.

                                                                                  

Cêcilia Quỳnh Anh.

Tiền Tập – TD Cù Lao Giêng