Sau một năm vất vả, bôn ba nơi xứ người. Trở về nhà vào dịp tết. Lòng chúng ta hân hoan như đất trời độ vào xuân, đây là lúc người ta được nghỉ ngơi, vui chơi, thăm hỏi nhau và trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Những ngày khi tôi được về bên gia đình đó là những ngày bình yên nhất. Bình yên để thấy xã hội thật bộn bề và lo toan. Bình yên để cảm nhận được lòng người ngoài kia giả trá và hơn thua thế nào. Đúng là “bình yên nơi đây chẳng đâu xa vời”.
Vậy mà ngày trước, khi còn học phổ thông mong sau này thi đậu đại học để xuống ở Long Xuyên, được sống ở phố thị phồn hoa… Người ta nói yêu thì gì cũng dễ. Nhưng ghét rồi thở cũng trở nên đáng ghét. Mình yêu một thứ gì đó bởi chưa được chạm tới, chưa thuộc về, nhưng khi có được rồi lại hoá ra nhàm chán. Giống như lúc bé, được nghỉ học hay dịp lễ thường đòi mẹ chở đi Long Xuyên chơi. Vậy mà giờ ở Long Xuyên rồi lại chỉ muốn về nhà mà thôi. Nơi này, cái gì cũng có chỉ thiếu cái gọi là “nhà”. Thực ra, cái thiếu gì cũng có thể bù đắp nhưng không một ai và không một cái gì có thể bù đắp được cái chúng ta quen gọi là “nhà”. Tôi hay bạn, dù cho có phải vất vả, lăn lộn, chật vật mưu sinh bên ngoài xã hội mục đích cuối cùng chẳng phải vì hai tiếng thân thương là “gia đình” đó sao? Gia đình là động lực để khi tôi vấp ngã giúp tôi có thể đứng dậy, là sức mạnh để tôi vượt qua những cơn sóng dữ dội ngoài kia. Gia đình thật thiêng liêng để hun đúc ý chí ép buộc bản thân phải thành công, phải là niềm tự hào cho gia đình.
Đôi khi mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả sau lưng, chạy về nơi tôi đã sinh ra. Nhẹ nhàng và bình yên thế thôi. Nhưng mà ở giai đoạn của trưởng thành ta không bồng bột nữa. Không còn dám nghĩ dám làm một cách hời hợt như tuổi trẻ bởi vì trước khi quyết định điều gì chúng ta phải đắn đo suy nghĩ đến hậu quả. Trưởng thành giúp ta có trách nhiệm hơn cho gia đình. Và nghĩ đến gia đình khi lựa chọn một điều gì đó.
Những ngày về với gia đình, quây quần bên mâm cơm đạm bạc đủ đầy các thành viên trong gia đình. Nhiêu thôi mà bình yên đến lạ. Rồi thời gian bên nhau cũng hết, người trở về đi làm, người thì đi học. Những ngày này, tự dưng quý giá biết bao. Mấy cây mai trước nhà, hoa nở rộ vàng rực dịp tết nay lại rụng bông ủ rũ héo tàn. Đàn gà sau nhà buồn hiu vì thiếu một người cho ăn. Mọi thứ bình dị thân thuộc ngày về bỗng chốc hóa xa lạ ngày ta rời đi . Mai này trên bước đường đời, một mình một cõi, ai biết buồn đau. Thời gian ơi! Có thể ngưng động giây phút này không? Cho tôi thêm vài giây bên nhau để tôi không cô đơn, không sợ hãi và luôn bình yên.
“Nhà” đã tiếp thêm năng lượng để ra ngoài xã hội có cơ hội bứt phá và vùng vẫy. Hy vọng năm sau con sẽ lại về. Về để lại nạp thêm sức mạnh và niềm tin. Dù cho tôi là ai, có thành công hay thất bại, mọi người chối bỏ hay công nhận. Với gia đình, tôi luôn là nhất, bạn cũng sẽ như vậy. Nhà vẫn là nơi cuối cùng bạn dừng chân, là bến đỗ vững chắc sau bao nhiêu sân ga đến rồi đi. Hãy tìm về nhà nếu bạn đang lạc bước. Dù đi đâu về đâu nhà vẫn là chốn bình yên.
Maria Nguyễn Thị Thùy My
Tiền tập – TD.Cù Lao Giêng