Chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng dành riêng để kinh nhớ các linh hồn đã qua đời.
Dường như có một sự trùng hợp nhưng tôi xem đó chính là ý định của Thiên Chúa, chưa đầy 2 tuần đầu tiên của tháng, Dòng Chúa Quang Phòng – Tỉnh dòng Cù Lao Giêng của chúng tôi đã thương tiếc với sự ra đi của 2 Bà Ngoại và 1 Chú cô nhi. Trong cái chết của hai Ngoại, Tôi bắt gặp được hai chữ “bất ngờ” bởi lẽ cả hai ngoại đều còn rất minh mẫn, ăn uống bình thương và đến với Chúa mỗi ngày. Riêng sự ra đi của Chú Tên đã để lại trong tôi hai chữ “ Chờ đợi”. Chú được Quý Soeurs nuôi dưỡng từ ngày đầu cho đến giây phút cuối đời. Cuộc đời của Chú như một khung trời của sự chờ đợi, Chú đã từng chờ đợi được một lần được gặp và gọi từ cha tiếng mẹ, Chú đã từng chờ đợi có một bữa cơm ấm áp tình gia đình, sự chờ đợi ấy đã trải dài hơn 60 năm làm người, nhưng vẫn chưa một lần được thực hiện và cho đến những ngày cuối đời Chú đã chờ đợi tiếng gọi của Chúa sau những ngày bất động trên giường bệnh trong căn phòng số 8. Mùi đau thương vẫn còn đó, thế nhưng với niềm tin vào sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa, có lẽ giờ đây ba con người ấy đang rất hạnh phúc bên Chúa, hạnh phúc đó đã được kết dệt bởi muôn vàn những chuỗi ngày tỉnh thức và chờ đợi trong cuộc hành trình tìm về của mình.
Tất cả những điều đó đã giúp tôi khi còn đang chiến đấu từng ngày trên con đường dương thế một cơ hội nhìn lại thực tại của chính mình.
Dù cho bạn là ai, bạn có rất nhiều tài năng hay chẳng có gì gọi là điểm mạnh. Dù cho người khác có gọi bạn là con nhà có điều kiện hay khinh thường vì gia cảnh bạn thiếu trước hụt sau hoặc cho dù bạn bắt gặp một ai đó tự hào ta đây thánh thiện như tên Pharisêu hay một con người nhìn lại cuộc đời chỉ toàn tội với lỗi như anh chàng thu thuế thì tất cả chúng ta, cả bạn và tôi đều phải chạm đến đích điểm của “Cái chết”. Và một điều hiển nhiên là chẳng một con người nào trên Thế giới này có thể biết được giây phút nào mình sẽ trở về lòng đất.
Giống như hình ảnh 10 cô trinh nữ trong bài Tin Mừng Chúa nhật 32 thường niên vừa qua nhắc đến, điểm chung nơi 10 cô là ai cũng có sự chuẩn bị, sự chờ đợi và mong ước được chàng rể đón chào.
Tuy nhiên, khi ngắm nhìn hình ảnh “5 cô dại”, Tôi có cảm nghĩ cái dại của họ là vì họ chỉ biết nghĩ và sống cho hiện tại mà quên đi một việc cần thiết phải dự trù cho tương lai, dẫu cho chàng rể có đến muộn hơn giờ hẹn thì lượng dầu vẫn đủ để ngọn đèn luôn rực sáng giữa trời đêm, với “5 cô khôn”, khôn vì họ biết tiên liệu lượng dầu mang theo đủ và dư dùng cho cả lúc đi lẫn lúc phải chờ đợi và có khi sự chờ đợi ấy còn dài hơn quãng đường họ đã đi qua. Không vì họ luôn thức tỉnh và trong tư thế sẵn sàng khi túi hành trang bên mình luôn đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi.
Tất cả những điều đó không ai có thể tạo ra, có thể chuẩn bị và trao tặng, nhưng phải là chính mình, chính bạn và tôi phải phấn đấu và cố gắng. Để chạm tay đến niềm hạnh phúc được tận tay chàng rể đưa về thì họ đã sống trong sự “ Chờ đợi” rất dài, chờ đợi có thể rất buồn và rất lâu nhưng nếu sự chờ đợi ấy được nuôi dưỡng trong con tim của tình yêu thì dù cho có gian truân, thử thách họ vẫn cảm thấy một động lực để chờ.
Cuộc sống của tôi và bạn là một bến đợi, chính vì thế để cập bến được an toàn, tất cả chúng ta cần phải nổ lực hết mình, đòi buộc ta phải luôn thức tỉnh trong công việc bổn phận, cần ý thức trong lời nói và quan trong cần phải đặt Đức Ái trong mọi việc mình làm để dù hôm nay, ngày mai hoặc ngay giây phút này Chúa gọi chính tên mình thì mỗi chúng ta sẽ không còn hối tiếc về bất cứ điều gì mà mau mắn đáp trả: “ Dạ, con đã sẵn sàng”......
Maria Quỳnh Anh
Tiền Tập – TD Cù Lao Giêng