Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 28/7/2020... Tôi đang về thăm nhà để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong chương trình huấn luyện ban đầu. Bao nhiêu suy nghĩ và lo lắng… làm thế nào để trở về Gia Lai với cộng đoàn??? Và tôi nhận được tin: tôi sẽ linh thao một mình tại quê nhà. Soeur sẽ nói chuyện thiêng liêng với tôi qua phương tiện Media. Tôi xin được chia sẻ tâm tình của tôi trong những ngày Linh Thao đặc biệt này “Linh Thao Online – Mùa Covid”. 

Ngày đầu tiên tôi nhận được bài cầu nguyện Tiếng gõ cửa tâm hồn. Tôi cảm nhận:  Không đâu xa, chính là lúc trong cuộc gặp gỡ linh thao này, tôi đã nghe tiếng Chúa gõ cửa. Người đến thật bất ngờ và tôi cũng không thể nào chuẩn bị kịp, dọn sẵn tâm hồn mình cho những ngày linh thao này. Không như những lần gặp gỡ trước có sự chuẩn bị, chờ đợi, cuộc hẹn hò giữa tôi và Chúa. Tôi đã nghe Soeur báo cho tôi, nhưng tôi không ra khỏi sự bất ngờ: tôi và Ngài lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Một khung cảnh của những ngày cách ly toàn thành phố vì Covid, ở trong một căn phòng nhỏ chỉ có tôi và Ngài, không có nhà tạm, không có các chị em khác. Mặc dù có biết bao sự bất ngờ, khi Chúa đến gõ cửa tâm hồn tôi, tôi đã mở cửa cho Ngài. Và hôm nay,

tôi cũng không ngần ngại thưa với ngài câu chuyện của đời tôi: những niềm vui, hạnh phúc và cả những  khó khăn, những sự lo lắng trong tôi. 

Bài cầu nguyện đã gõ cửa lòng tôi, đã bao lần tôi bỏ mặc Chúa, đã bao lần tôi từ chối tiếng mời gọi của Ngài. Tôi vô tư với bao bộn bề của công việc, với sự vui chơi thỏa thích đời mình mà quên mất có một người đang chờ đợi tôi. Ngài không buồn, không giận, không oán, Ngài vẫn ở đó chờ tôi. Dù tôi cố gắng chu toàn tất cả mọi sự, được mọi người yêu mến, mà mất đi chính tâm hồn mình thì còn ý nghĩa gì? 

Ở lại với Người. Tôi ngồi nhìn lại động lực đầu tiên tôi bước theo Chúa. Một hành trình với sự khởi đầu không mấy dễ dàng, tôi không biết nhiều về nhà dòng, cũng không hiểu biết nhiều về đời tu, rồi những áp lực từ mọi phía, đặt biệt là gia đình... và như thế Chúa đã dẫn tôi đi từng bước cho đến ngày hôm nay.

Trong cuộc sống, mỗi người đi tìm kiếm một thứ khác nhau:

- Người công nhân đi kiếm tiền

- Người trẻ đi tìm tương lai, sự nghiệp

- Người Do Thái tìm Chúa vì có bánh ăn

Còn tôi, tôi tìm gì?

Đây là câu hỏi tâm đắc nhất trong bài cầu nguyện của tôi hôm nay.

Vậy tôi đi tìm gì? Phải chăng là sự bình an, hạnh phúc, phải chăng đó là Chúa?

Tôi thấy được sự hiện diện của Ngài qua cuộc sống hằng ngày. Qua các biến cố tôi thấy được sự hiện diện của Người, tôi thấy được sự quan phòng của Thiên Chúa, và ơn Ngài đủ cho tôi, không có gì vượt sức loài người, vì có Ngài phía trước dẫn dắt tôi. 

Và ngày cầu nguyện tiếp theo tôi nhận ra: nếu tôi thực lòng đi tìm Chúa, tôi sẽ gặp Ngài: Giêsu giải thoát tôi và đem lại cho tôi niềm vui, sự bình an vì trong cuộc hành trình làm người của tôi xảy ra nhiều biến cố. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như tôi không thể nào vượt qua được hoàn cảnh ấy. Nhưng rồi Chúa đã đến giúp tôi, đã nâng tôi dậy sau nhưng lần vấp ngã, những lần tôi cùng cực nhất, những lần tôi cảm thấy đen tối nhất. Thiên Chúa là Đấng Giải Thoát tôi. Những gợi ý của bài cầu nguyện hôm nay làm tôi nhớ lại những gì đã qua. Những lần tôi bị xúc phạm, những lần bị tổn thương, tôi biết làm gì ngoài im lặng, nhưng cũng không ít lần tôi tỏ ra thái độ khó chịu với người khác. Và có những lần tôi làm cho người khác bị tổn thương vì lời nói và hành động của tôi... Chúa đã đến giải thoát tôi, cứu tôi khỏi những nỗi thất vọng ê chề đó. Giêsu ban lại cho tôi tình yêu và hy vọng để tôi tiếp tục đến với Ngài. 

Đối với tôi từ khi bước vào nhà dòng với lòng yêu mến Chúa nồng nàn, tôi siêng năng cầu nguyện, sốt sắng trong các giờ kinh, các hoạt động của nhà dòng. Tình yêu thuở ban đầu thường mang dấu ấn của những tâm tình thiêng liêng, sốt sắng của một trái tim khát khao thuộc trọn về Chúa. Nhưng cho đến bây giờ, tôi thấy mình càng ngày không được như trước nữa, vì công việc, bận rộn với những nỗi lo toan trong cuộc sống thường nhật, bận rộn vui buồn cùng những người xung quanh tôi, bận rộn với những lo lắng trong cuộc đời tôi... nhưng không vì lẽ đó mà tôi rời xa Chúa, tôi vẫn một lòng đi theo Ngài. Dù bây giờ tôi gặp khó khăn thử thách tôi vẫn ngồi đây chờ đợi Người đến và gọi tôi đi. Và tôi cảm nhận được tình yêu Chúa đang hiện diện trong chính cuộc sống của tôi. Trong những ngày giãn cách xã hội, tôi ở nhà với lòng nặng trĩu vì không đi đến cộng đoàn đúng thời hạn, ở nhà một tháng, hai tháng, hay ba tháng có lẽ hơn chăng? không biết đến bao giờ nhưng tôi vẫn cứ chờ đợi, chờ đợi... và tôi tin Ngài sẽ đến và Ngài luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Ngài biết tôi yêu Ngài. Xin cho tôi được lên đường với Ngài trong hoàn cảnh cách ly này. 

Là những ngày tôi cùng cực nhất, tinh thần yếu đuối nhất, tôi đã nghe, tôi đã nhận thấy tiếng Ngài vang vọng. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải cố gắng, vẫn phải tiếp tục trên cuộc hành trình của mình, tôi vẫn phải tiếp tục trên con đường mà tôi chọn: "Cố lên, sắp đến nơi rồi". Giống như Chúa đang nói với tôi vậy. Tôi nhận ra con đường tình yêu của Chúa dành cho tôi là cùng đi với Ngài, cùng vác thập giá, dù vui buồn sướng khổ, tôi vẫn theo Ngài. 

Vâng! tôi đã theo Ngài và tôi nhận thấy sự nhỏ bé của tôi trong vũ trụ mênh mông này, sự bất toàn của tôi trong thân phận làm người và "Không có Thầy, anh em không thể làm gì được". Đúng vậy, nếu đời tôi không có Chúa tôi chẳng thể làm được gì. Có những lao nhọc, những công việc thường ngày trong đời sống dâng hiến, tôi cũng cần sự giúp đỡ của Ngài, nếu Ngài không hiện diện trong chính cuộc sống của tôi liệu tôi làm được gì? Tôi cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho tôi qua từng công việc, qua từng chị em, đặc biệt trong đời sống cộng đoàn. Mặc dù có những lần va chạm, có những lần không hiểu nhau. Nhưng qua đó Chúa cho tôi hiểu thêm người chị em của mình hơn, cho tôi thêm một bài học mới. Tôi cám ơn Chúa vì con đường tôi theo Ngài, tôi nhận được sự yêu thương nâng đỡ từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là chị em cùng chung lý tưởng, cùng chia sẻ một đoàn sủng của Cha Á Thánh Khả Kính để rồi hôm nay tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc. 

 

Đà Nẵng - Linh Thao Hè 2020 

Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tiền Tập năm II Tỉnh Dòng Tây Nguyên

 

CÁC TỈNH DÒNG

Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ vừa kết thúc khóa Thường huấn “Hiệp Nhất Trong Cộng Đoàn” theo...
Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu ngày 05 tháng 07...
Sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 07 năm 2024, tại...
Nhà Mẹ Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ bỗng...

THÔNG TIN

Vatican News 19/07/2024 Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư, ngày...
“Lạy Cha, con tuyên dương lời khen ngợi của...
    “Hãy mang lấy ách của tôi vì tôi có...
      NỮ TU ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO 1930 -...

ƠN GỌI

Nơi vùng đất Phi Châu xa xôi, Tiếng Chúa vẫn luôn vang dội “Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì...
        Mối ưu tư hàng đầu của Chúa Giêsu...
Phượng thắm, hè về… và mỗi năm, mỗi năm cứ lặp...
Lịch sinh hoạt các khóa hè năm 2024 với chủ đề...

HUẤN LUYỆN

Nếu Lịch sử cứu độ là một bản trường ca vô tận diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân...
Trải qua một hành trình giao ước thật dài giữa...
Ađam mới là chính Chúa Giêsu. Thập giá đã thay...
      Thiên Chúa tạo dựng con người và cho con...

SỨ MỆNH

Mỗi dịp tết đến xuân về, người người háo hức được sum vầy bên những người thân yêu, trẻ em tung...
Xuân hiệp hành, là chủ đề mừng xuân 2024 của...
Chúng con chào tất cả quý Soeurs, Chúng con...
Hôm nay là ngày 3/11, những ngày đầu của tháng...

BÀI VIẾT

Giữa cuộc sống luôn ồn ào náo độngTất tả kiếm tìm vật chất chóng quaXung quanh con muôn cạm bẫy...
Con vô dụng muôn vàn bất xứng Chúa chọn con...
“Với gói hành trang tôi vào đời tìm Chúa...
  Con đi Tri Tôn nhé! Cha Giám học nói.  ...