Trong không gian tĩnh lặng, bầu trời đen kín lại. Không khí oi bức của nắng gắt nhường chỗ lại cho những hạt mưa mát lành. Thật dễ chịu!
Tôi vừa bước lên phòng, đóng cửa, ngồi vào bàn lật giở từng trang giấy trong sổ lấy điểm gẫm. Bỗng tôi ngừng lại như muốn nghe tiếng mưa, với điều gì đó rất lạ. Bên ngoài không bóng người, từng ánh đèn của gian phòng tắt dần, tiếng gió thổi xào xạc cây bằng lăng xung quanh, nhiệt độ khắc nghiệt của mùa hạ như giảm xuống. Trên mái nhà, một hạt, hai hạt, và nhiều hạt không đếm xuể chen nhau rơi xuống làm tròn bổn phận mẹ thiên nhiên giao cho mình.
Bên ngoài trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp ngang trời, tôi ngồi thẩn thơ mà lòng đầy tâm trạng. Tôi chợt nhìn lại mục đích đời mình, nhớ đến câu nói tôi đã đọc được ở đâu đó không nhớ rõ:
“ Chỉ khi bạn tìm được mục đích, bạn mới can đảm để chấp nhận những rủi ro cần thiết để bước lên phía trước, hay có động lực trong những lúc gặp khó khăn và thay đổi cuộc sống bạn theo một hướng mới, với nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều trải nghiệm đáng giá.” (Sưu tầm)
Mỗi người là một bản thể, có những môi trường sống khác nhau, có những tính cách trái ngược, có sở thích phong phú. Có người thích hát, có người thích nắng, có người thích mưa,…Đối với tôi bây giờ chính là cơn mưa mùa hạ trong trời đêm này. Tôi dường như nghe được tiếng lòng của mình một cách chân thật nhất. Giữa một cuộc sống hối hả, với những ưu tư, những tiếng ồn ào lôi ta vào vòng xoáy đó. Nhờ giây phút này, chỉ có mưa và một mình tôi trong căn phòng nhỏ, tôi nhìn lại bản thân.
Người ta thật lạ, luôn lấy mình làm thước đo giá trị để đánh giá người khác. Muốn họ phải hát hay giống mình, muốn họ phải kĩ như mình, phải nấu ăn giỏi, phải đàn hay, phải học giỏi… bạn chưa hoàn hảo, chưa làm được những điều ấy thì bạn có thể bị xem là thất bại. Tôi lại nghĩ chẳng có ai có quyền phán xét hay áp đặt bất kì ai vào một chuẩn mực nào cả. Đã là con người thì sẽ có giới hạn, có khuyết điểm và sai lầm. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là những cá thể độc lập, có gia đình và cảm xúc riêng. Biết khóc khi thất bại, khi đau; biết yêu thương mọi người và quan trọng là bản thân muốn làm gì. Nếu ta có quyền sống khác đi, có thể sẽ không chạm tới thành công, hoặc mất rất nhiều thời gian nhưng miễn tôi và bạn không bỏ cuộc mà vẫn luôn tiến tới, ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
Vâng! Tôi muốn có cuộc sống giản đơn. Mỗi sớm mai thức dậy tạ ơn Chúa cho tôi cuộc sống, cho tôi ‘thêm ngày mới nữa để yêu thương’, chu toàn bổn phận được giao, làm hết khả năng của mình, đọc thật nhiều sách, đọc bất cứ thể loại nào tôi yêu thích, vì thế giới thật và thế giới quan đã được đúc kết trong từng trang sách.
Giữa những chặng đường của tôi và bạn đã, đang, sắp trải qua đâu đó còn có những gạt lừa, dối trá, phản bội khiến chúng ta mất niềm tin vào mọi thứ. Nhưng hãy sống theo cách của bạn đi rồi bình yên sẽ đến, sẽ vượt qua hết những bão giông như cái cách mưa mang đến cho cây cỏ thêm nguồn sống lúc khô cằn.
Maria Phước Tiên
Tiền Tập - TD Cù Lao Giêng