Tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng đất thôn quê, bạt ngàn cà phê và đầy hương thơm của lúa. Tôi được nuôi nấng, chăm sóc, được ba mẹ dạy dỗ rồi đến một ngày tôi phải rời xa ngôi nhà nhỏ bé, vùng đất thôn quê để đi theo lời mời gọi thực hiện sứ vụ mới.
Tôi còn nhớ ngày tôi đi, chiếc xe lăn bánh giữa trời mưa, chú tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ biết trả lời là cháu đi lên La Sơn, còn La Sơn ở đâu, nó là nơi như thế nào thì tôi không có một chút hiểu biết nào. Vì chính sự hiểu biết ít ỏi đó mà tôi đã bị lạc đường, tôi không biết nơi tôi đang đứng là ở đâu, nhưng may mắn tôi được một chú qua đường giúp đỡ cho tôi biết địa điểm nơi tôi đang đứng nên tôi đã gọi cho sơ nhờ sơ ra đón.
Lần đầu tiên đặt chân tới ngôi nhà Thánh Linh (La Sơn) tôi ngạc nhiên bởi ngôi nhà quá nhiều cửa, tôi được dẫn đi tham quan trong nhà một lúc thì tôi không nhận biết được đâu là cửa ra. Thế rồi tôi có được một chổ ở lý tưởng và có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ xung quanh. Những ngày đầu ở đây, trời mưa liên miên không biết mặt trời ở hướng nào, làm tôi thấy nhớ nhà, nhớ hương thơm của cánh đồng lúa. Rồi đến một ngày tôi thấy rất nhiều chị đến cộng đoàn, các chị đi ngang qua chổ tôi đứng thì nghe loáng thoáng là các chị đó năm nay ở đây. Những ngày đâu các chị đang làm quen với công việc như phụng vụ, nấu ăn, làm vườn, hôm nào cũng
thấy các chị chạy đua với thời gian để kịp giờ học vì các chị chưa quen, vậy mà các chị luôn vui vẻ không thấy ai than lời nào. Nhìn các chị vui đùa trong những giờ công tác chung, người nhổ cỏ, người tưới hoa, trồng cây vừa làm vừa ca hát thấy vui làm sao, tôi muốn chạy ra cùng tham gia nhưng không thể được vì tôi chỉ là một viên ngói, không thể làm được gì ngoài việc che mưa, che nắng cho ngôi nhà. Có những hôm các chị đi hái cà phê mà tôi cứ nghĩ các chị đang đi trẫy hội. Ai ai cũng háo hức làm, người hái, người kéo bạt, tôi nghĩ các chị sẽ mệt lắm thế nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều rạng rỡ, vui vẻ và không thấy chút mệt mỏi nào. Nhìn các chị thật vô tư, yêu đời và thoải mái.
Bỗng một ngày cộng đoàn trở nên vắng lặng, không một tiếng nói, không còn rộn ràng như mọi ngày, tôi tò mò thắc mắc không biết vì sao lại yên lặng đến thế, tôi đang cố gắng xem có chuyện gì thì thấy các chị đang tập trung tại phòng học và được sơ giáo hướng dẫn lấy điểm cầu nguyện. Ồ! Hóa ra hôm nay các chị có một ngày sa mạc, nên yên tĩnh như vậy, tôi bèn nghĩ chắc các chị khó chịu lắm vì không được nói chuyện, ca hát như thường ngày. Nhưng không như tôi nghỉ, tôi lại thấy trên khuôn mặt của các chị rất tươi, nhìn thật háo hức như là ngày hẹn hò đặc biệt với người yêu vậy. Và cứ mỗi tháng các chị lại có một ngày hẹn hò đặc biệt đó. Thật hạnh phúc biết bao!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, các chị cũng bị cuốn theo thời gian bởi học tập và những sinh hoạt thường ngày. Bỗng dưng một ngày kia, tôi nghe tin cộng đoàn làm nhà nguyện, tôi mừng vô cùng vì tôi sắp được sử dụng. Nhưng vì tôi đã ở ngoài trời quá lâu làm cho thân hình tôi không còn được đẹp như thuở ban đầu nên các chị đã ra công thanh tẩy cho tôi. Các chị hì hục làm, thật vất vả, người chà, người cọ, ai ai cũng tích cực làm để tôi được đẹp hơn. Mỗi lần bị cọ sát tôi lại đau nhói, đôi khi tôi còn bị đập làm đôi để cho vừa với những góc cạnh của mái nhà. Để có được một mái nhà hoàn chỉnh thì tôi phải hy sinh, chịu đau đớn của sự ma sát, sự cắt tỉa, gọt giũa cho viên ngói đẹp hơn nhưng dù đau đến đâu tôi cũng hạnh phúc vì tôi có ích, tôi được sử dụng để tô điểm cho ngôi nhà. Khi tôi được lắp ráp trên ngôi nhà thì tôi cũng có cơ hội nhìn ngắm mọi vật xung quanh và tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
Nhìn đời sống của các chị tôi nghĩ các chị cũng như tôi, đó là những viên ngói đang được ma sát, gọt giũa bằng cách từ bỏ cái tôi của mình, những ý nghĩ sở thích riêng để trở nên một nữ tu trưởng thành, để xứng với Đấng Phu Quân của lòng mình. Đời sống của các chị cũng như những viên ngói, khi các chị bước vào đời tu cũng chính là chấp nhận xa gia đình, xa người thân, đón lấy sự từ bỏ, đón nhận sự cắt tỉa, gọt giũa đi những thứ không cần thiết của đời sống tu trì, để trở nên những viên ngói có ích. Khi những viên ngói được đưa lên lắp ráp cũng chính là lúc các chị đã trưởng thành và ra đi thực hiện sứ mạng.
Đó chính là những gì tôi đã nhận ra và cảm nghiệm trong suốt thời gian ở tại ngôi nhà Thánh Linh mến yêu này. Suốt một năm được chung sống với các chị, tuy một năm chưa phải là dài nhưng cũng đủ để tôi thấy được niềm hạnh phúc của các chị vì được bao bọc, che chở bởi bàn tay Quan Phòng của Chúa. Ngài đã dìu dắt, hướng dẫn các chị để các chị từ những viên ngói tầm thường, cũ kĩ trở thành những viên ngói sống động, những viên ngói riêng biệt của Đấng Phu Quân của mình.
Anna Cao Thị Ngọc Yến
Tiền tập 2019 - TD Tây Nguyên