Có một con đường mà chẳng mấy ai đi. Con đường đó không bằng phẳng cũng chẳng mấy cao sang, không danh vọng mà cũng chẳng quyền quý. Ngược lại, conđường đó đầy cam go và thách đố. Cầm tấm bằng đại học trên tay, nó vừa vui tười, hởn hở nhưng không thiếu chút băn khoăn, thao thức đi tìm một lẽ sống cho riêng mình. Nó quyết định chọn một sự chọn lựa, một hướng đi cho tương lai, bất chấp mọi “ búa rìu” của dư luận, liều lĩnh theo đuổi cho một lí tưởng mà nó đã ấp ủ. Lý tưởng đó là bước theo Thầy Giêsu.
Trời về chiều, bóng tà dương khuất sau hàng cây cũng là lúc nó làm dậy men lý tưởng ấy. Kết thúc một ngày với cái nắng oi ả của mùa hè, nó bắt đầu rong ruổi dọc theo cánh đồng lúa chín, tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn tan dần. Vốn sinh ra trên mảnh đất khô cằn, lớn lên cùng với những con người chịu thương chịu khó, trải qua những tháng hè thiêu đốt làn da “ bánh mật”. Cái gió lạnh buốt, tê tái khi mùa đông ùa về. Nó cảm thấy may mắn khi được kế thừa một nếp sống ngoan đạo của gia đình và giáo xứ.
Màn đêm buông xuống, chỉ còn lại ánh trăng vằng vặc xa tít trên bầu trời cùng với những ánh sao lấp lánh, huyền ảo. Lật trang nhật ký, nó thấy dòng chữ “Hãy theo Ta” (Mc 2.14). Dường như bức màn đã được vén mở, nó trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu. Phải chăng nó đã đọc được một ý nghĩa nào đó hay đã sẵn sàng cho những dự định và kế hoạch tiếp theo. Ước mơ dẫn thân theo Giêsu dần được khơi dậy trong tâm hồn nó. Có lẽ, nó sẽ rời xa nơi này, nơi mà nó đã gắn bó hơn 20 năm với biết bao ước mơ, hoài bão của tưởi trẻ. Ngày nó sắp đi bác hàng xóm hỏi nó:
- Con đi mô rứa?
Dạ! Con đi Tây.
- Ôi! Được đi nước ngoài sướng rứa.
Dạ! Con đi Tây Nguyên!
Cả nhà phì cười ồ lên như phá tan đi cái nắng gay gắt ngoài hiên nhà. Thế rồi, nó bỏ lại đàng sau những công việc dang dở, những ước vọng. Thay vào đó, là mang theo hành trang của tuổi trẻ, lửa nhiệt huyết và sự hăng hái lên đường. Nó cũng không nghĩ rằng, nó phải xa vòng tay yêu thương của gia đình, để đến một nơi xa xôi. Dẫu biết rằng, con đường đó không dễ dàng đi chút nào và người lữ hành sẽ gặp những bất trắc, thất vọng, chông gai và thử thách. Con đương hẹp mà Chúa đã mời gọi. Con đường đó cần phải lấp đầy bằng sự hy sinh. Thiếu men nồng hy sinh thì lý tưởng ấy không làm dậy men đời nó, thiếu muối mặn hy sinh thì cuộc đời nó trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Chiếc xe lăn dài cả ngày trời, tạm biệt Thành Vinh với nắng hè oi bức, chào đón Tây với cơn mưa rào nhè nhẹ. Cành lá lung lay, khoe mình để hứng lấy những hạt mưa li ti. Thật ngạc nhiên, khi lần đầu tiên nó đặt chân đến vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió. Trước mặt nó hiện lên một bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, bạt ngàn cà phê xen kẽ rừng cao sun. Những dãy núi cao sừng sững, hiên ngang trước giông bão. Những con đường uốn khúc, lượn quanh như dòng sông trải dài..
Ngày nó vào nhà dòng cũng là ngày nó se duyên với mối tình vĩnh cửu “mối tình với Thầy Giêsu”. Nơi đây nó được học hỏi nhiều điều. Được quý Dì và chị em tận tình giúp đỡ. Thoạt đầu, nó hơi lúng túng và bỡ ngỡ vì chưa quen nếp sống dòng tu, nhưng nhờ sự nâng đỡ của quý Dì phụ trách, nó mạnh dạn và tự tin hơn. Đặc biệt, khi nó được vào thăm từng ngôi làng của người đồng bào, hòa mình vào cuộc sống của họ, để cùng san sẻ với những mảnh đời bất hạnh, tiếp thêm ngọn lửa hi vọng, ngọn lửa của Đức KiTô. Nó cảm thấy được gần Chúa hơn qua các giờ kinh và cầu nguyện. Đời tu của nó có vui, có buồn, có thành công, có thất bại, có hạnh phúc và cũng không thiếu vắng sự cô đơn, nhớ nhà.
Thời gian thấm thoát trôi đi, nó dần hiểu hơn về cuộc sống với nhiều kinh nghiệm mới mẻ trong đời tu. Hơn nữa, nó được hiệp nhất với người lữ hành cùng đi trên một con đường. Thế nhưng, nó vẫn phải chiến đấu không ngừng trước những thách thức và cảm dỗ, lắm lúc nó cũng thấy chênh vênh và vô vọng làm sao.
Mưa rơi tí tách bên khung cửa, pha thêm chút gió mong manh, bao ký ức chợt ùa về trong tâm trí nó. Thời bay bổng của tuổi thanh xuân, sự hồn nhiên của tuổi học trò, sự táo bạo của sinh viên. Xen lẫn trong trí nó là những mường tưởng về cuộc sống sung tú , mái ấm gia đình. Tất cả tạo nên một nỗi nhớ khôn xiết. Nó nghẹn ngào như có gì đó đọng lại ở cổ họng. Bỗng có một âm thanh làm nó giật mình, thì ra là con bọ hung do bị mất cần bằng nên bị rơi tự do xuống nền nhà. Nó bắt đầu bừng tỉnh nhìn lên cây Thánh Giá mà thầm nghĩ: “Nếu đời tu của mình mà không bám chặt vào Chúa thì có ngày nó cũng té nhào như chú bọ hung này thôi.” Nó vội vàng sắp xếp cẩn thận các hồi ức vào ngăn tủ con tim, khóa chặt kỹ càng rồi trao chìa khóa cho Thầy Giêsu và chìm sâu vào giấc ngủ.
Lý tưởng thường thì ai cũng có, hy vọng thường ai cũng nuôi, chương trình chắc ai cũng hoạch định rõ ràng. Nhưng có mấy ai thức hiện được lý tưởng ấy, tin tưởng vào niềm hi vọng hay thành công trong mọi kế hoạch. Cũng đã không ít lần nó đã rơi vào cảm cảnh lạc lõng, buông trôi. Nó thích phục vụ nhưng lại ngại hy sinh, thích dẫn thân nhưng lại sợ thiệt thân, thích chia sẻ nhưng lại sợ tiêu hao. Thiết nghĩ rằng, điều kiện của người lữ hành bước theo Thầy Giêsu để cho lý tưởng ấy được triển nở chính là sự hy sinh.
Giữa muôn người mà nó đã gặp, có những nhười luôn hoạt động sôi nổi, mà chẳng khi nào tìm cho mình một không gian riêng tư. Có những người chỉ quay cuồng với công việc mà không thích sự yên tĩnh. Nhưng cũng không thiếu những người không muốn làm việc gì, không muốn động đến ai. Giữa tất cả mọi thứ, nó thấy hạnh phúc khi gặp được một người vừa yên vừa hoạt, vừa tĩnh vừa động. Một người đứng giữa đám đông mà giảng dạy, nhưng lại thích ẩn mình trong thinh lặng, nép mình vào yên tĩnh để cầu nguyện. Con người ấy say mê đám đông nhưng cũng yêu sự đơn độc. Con người ấy đã sống ẩn dật 30 năm để chỉ dành 3 năm công khai rao giảng. Và rồi, con người ấy đã trở thành lý tưởng của đời nó.
NGƯỜI LỮ HÀNH SẼ ĐƠN ĐỘC MỘT MÌNH TRÊN CON ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG. NHƯNG NẾU CÓ GIÊSU CÙNG ĐI THÌ ĐÓ LÀ NGƯỜI LỮ HÀNH HẠNH PHÚC NHẤT.
Têrêxa Phạm Thị Thanh Tâm
TD Tây Nguyên - Thỉnh Sinh 2019