Tôi được lớn lên trong một xứ đạo nhỏ, ở quê tôi chỉ ít người theo đạo và không ai biết ơn gọi dâng hiến là gì cả. Bởi vì ở quê tôi họ vẫn chưa thật sự hiểu về Chúa, còn tôi thì chắc rằng Chúa đã sắp đặt, tôi được sinh ra trong một gia đình có một người mẹ thật sốt sắng, ba tôi thì đã mất cách đây 4 năm. Tôi xác tín một điều rằng nhờ lời cầu nguyện của mẹ nên Chúa đã chọn gọi tôi, bởi vì trong những anh chị em, tôi là một đứa “cứng đầu lì lợm nhất nhà” tôi cũng ít tham dự Thánh lễ ngày thường và ngày Chúa Nhật tôi bắt buộc phải đi bởi vì không đi mẹ tôi sẽ la, nên tôi đi cho có.
Thời gian cứ thế trôi qua, ở trên trường tôi cũng thuộc học sinh cá biệt suốt quá trình học ở trên trường tôi đã làm ba mẹ tôi phải mất mặt. Vào năm tôi học cấp III trường lại gần nhà Cậu, vậy là nhân cơ hộ lễ chào cờ tôi lại trốn tiết sang nhà Cậu chơi, đơn giản là tôi không thích chào cờ một chút nào cả bởi vì lúc nào cũng kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điều đó không hứng thú với tôi. Thứ hai đầu tuần phải mặc áo dài, mà tôi thì lại trùm ghét mặc áo dài, nên tôi thường xuyên cúp tiết đầu giờ, vì thế cũng được thường xuyên được vào văn phòng.
Bẵng qua kết thúc năm học, tôi thi đại vào ngành y tôi cứ nghĩ là mình rớt thế mà cũng đậu, vậy là tôi đi học cho có. Khi vào học trường quân y tôi ở đó học được 1 tuần thì tôi có cảm giác thiếu gì đó, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình chưa đi lễ. Lịch học bắt đầu kín, mà trường tôi học lại toàn con trai, trong lớp thì có 3 đứa con gái. Đêm về kýtúc xá nữ vắng teo, nửa đêm thì có bạn trai của người bạn cùng phòng sang chơi, từ đó tôi bắt đầu sợ hãi. Có một điều kì lạ là tôi rất muốn đi lễ mà ở đây lại không có người nào công giáo và từ trường cách nhà thờ rất xa. tôi sợ hãi và học được 2 tháng thì tôi nghỉ học và về lại nhà.
Khi về tôi rất sợ ba mẹ la, thế nhưng rất kì lạ là ba mẹ tôi không hề la tôi còn an ủi động viên tôi. Vậy là tôi ở nhà phụ giúp gia đình. Có một lần ở nhà, tôi đang trồng rau ngoài vườn có một sơ dòng Saint Paul qua thăm mẹ tôi, mà lúc đó mẹ tôi không có nhà. Tôi mời Sơ vô nhà tôi không hiểu tại sao Sơ đứng nhìn tôi một hồi lâu rồi Sơ hỏi tôi: “ Con có muốn đi tu không? Tôi trả lời Sơ một cách nhanh nhẹn “ Dạ có” Sau đó Sơ cười một cách thánh thiện và sơ không hỏi gì thêm, mà tôi nghĩ bởi vì trước đó chắc mẹ cũng hay kể chuyện của tôi nên Sơ không hỏi gì về tình hình học tập của tôi, được một lúc thì Sơ ra về… Tôi mới chợt nhớ ra câu nói của mình ban nãy là tại sao mình lại đồng ý với Sơ là mình đi tìm hiểu, trong khi chẳng biết đi tu sẽ như thế nào? Từ đó trở đi cách mấy ngày là Sơ lại sang nhà tôi, tôi thấy Sơ cũng dễ gần, tôi thấy có một sự biến đổi nơi mình, tôi đi lễ và tham gia các hoạt động của giáo xứ nhiều hơn và trở thành một con chiên ngoan đạo.
Trong thời gian đó tôi đã cầu nguyện sau đó tôi được đánh động và tỉnh thức về tâm linh và tôi đã thấm được câu nói “thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai” tôi đã khóc vì bao tội lỗi của mình, tôi đã nói chuyện với mẹ về ơn gọi của tôi và mẹ tôi đã đồng ý, sau đó tôi đã xét vào ngành sư phạm mầm non. Mẹ tôi xin các Sơ Saint Paul cho tôi ở nội trú để tiện đi học và tìm hiểu linh đạo của hội dòng và bẵng qua đã kết thúc hai năm học sư phạm trong thời gian ở nội trú cũng có nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, và tôi được Sơ định hướng cho gia nhập đệ tử tại tỉnh dòng Đà Nẵng thế nhưng tôi thấy do dự bởi vì tôi thấy không phù hợp với linh đạo của Dòng.
Sau đó tôi đã cầu nguyện và xin Chúa định hướng giúp tôi,và tôi cũng đã quyết định là xin phép Sơ cho tôi về nhà để tôi suy nghĩ thêm, trong thời gian ở nhà tôi đã đi xin việc và đã đi làm vì mải mê công việc tôi không còn để ý đến công việc tu trì nữa. Trong thời gian đó, cha phó đã gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của tôi. Cha hỏi tôi rằng: Con còn muốn tiếp tục đi tu nữa không? Tôi trả lời cha một cách bâng quơ tôi nói nửa muốn đi nữa không. Thì cha nói cha có quen một Sơ dòng Chúa Quan Phòng và cha nói rằng: Dòng này rất hợp với con. Sau đó cha gửi cho tôi vài tấm hình, là hình lễ khấn lần đầu của các Sơ dòng Chúa Quan Phòng, mở hình ra xem thì thấy hình ảnh các Sơ mặc chiếc áo dài, thánh giá gỗ nhìn rất đơn sơ tôi thấy chẳng có gì đặc biệt cả bởi vì đơn giản là tôi không thích mặc áo dài, thay vì trả lời tôi không muốn đi dòng này tôi trả lời cha là: Con sẽ suy nghĩ thêm. Chắc cha cũng hiểu ý tôi, cha nói rằng “con hãy cầu nguyện nếu Chúa muốn thì con hãy làm và biết đâu Chúa muốn con đi dòng Chúa Quan Phòng thì sao”. Để kết thúc câu chuyện tôi chỉ trả lời cha bằng nụ cười và cảm ơn cha, tôi nói tôi sẽ cầu nguyện và tôi xin cha cầu nguyện cho tôi để tôi tìm thánh ý Chúa.
Sau đó, hơn một năm tôi không liên lạc với cha và chuyện cha giới thiệu cho tôi vào dòng Chúa Quan Phòng tôi chẳng kể cho ai cả, một hôm tôi đang ngủ say thì mẹ gọi dậy, mẹ tôi nói rằng bà mơ một giấc mơ kì lạ là có rất nhiều Sơ ở nhà tôi cầu nguyện và tôi đứng ở giữa, mẹ nói các Sơ mặc áo dài xanh, mang thánh giá gỗ đội lúp màu xanh sau đó từng Sơ bay lên, tôi nghe xong tôi cảm thấy sợ hãi và ngạc nhiên tôi chợt nhớ lại những tấm hình mà cha đã gửi cho tôi trước đó, tôi vội mở điện thoại cho mẹ xem. Mẹ nói: “Đúng rồi, mẹ mơ thấy các Sơ mặc áo như thế này lúc đó tôi cũng sợ hãi nhưng tôi lại xác quyết chắc chỉ là mơ thôi không hiểu sao lúc ấy tôi thấy mình “cứng thật’’ Chúa đã bày tỏ cho như vậy mà tôi cứ cho là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Khi đi lễ tôi quỳ trước Thánh Thể Chúa và cầu nguyện tôi mới chợt nhớ tôi chưa bao giờ tôi kể chuyện cha giới thiệu về dòng Chúa quan phòng cho ai cả ngay cả mẹ tôi. Sau đó, hình ảnh các Sơ dòng Chúa Quan Phòng cứ ở trong đầu tôi và tôi đã phó thác cho Chúa. Cảm giác đó cứ sôi sục trong lòng tôi và tôi đã để cho Chúa quyết định. Tôi vội lục lại tin nhắn mà cha đã gửi cho tôi đó là linh đạo của hội dòng. Tự dưng đọc đi đọc lại có một điều hối thúc tôi vậy là tôi gọi điện cho cha, bên kia đầu dây cha cảm thấy rất vui vì nhận được cuộc gọi của tôi. Cha hẹn gặp tôi sau đó đưa tôi vô dòng.
Khi ở trong dòng được tiếp xúc với các Sơ cũng như công tác mục vụ của các Sơ và một điều khiến tôi ấn tượng nhất là các Sơ rất dễ gần. Tôi cảm thấy tôi rất yêu quý hội dòng này và tôi nhận ra rằng “Chiếc áo dòng không làm nên một người nữ tu hoàn hảo, mà cách sống đơn sơ giản dị, khiêm tốn mới làm nên mọi sự hoàn hảo”. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho tôi mọi sự đều tốt lành. Tình yêu của Chúa quan phòng đã quan phòng lòng tôi, tâm trí tôi.
Sắp tới tôi không biết những điều gì Chúa sẽ gửi đến cho tôi trên hành trình ơn gọi của mình. Nhưng tôi vẫn mạnh dạn tin đi theo Chúa đến hết hành trình và sẵn sàn hòa mình với tha nhân và đi trên con đường mà Chúa đã dọn sẵn cho tôi. Và tôi ước ao mình sẽ là… Nữ tu Chúa Quan Phòng. Xin Chúa chúc lành cho ước nguyện của tôi!
Têrêsa Rô H Diễm
Tiền tập 2019 - TD Tây Nguyên