Vốn là một người có tính hiền lành, dễ mến lại sống trong một gia đình gia giáo đông con. Cộng thêm vào đó là cuộc sống gia đình cũng không mấy khá giả như bao gia đình khác nhưng Bon học hành rất là giỏi. Bằng chứng là suốt những năm đi học, năm nào Bon cũng đứng hạng nhất, hạng nhì trong lớp. Là học sinh chăm ngoan, cán bộ lớp gương mẫu nên Bon luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý. Bon cũng là niềm hy vọng lớn lao cho gia đình. Thế nhưng với tuổi 17, 18 là tuổi ăn tuổi ngủ và cũng là cái tuổi mà cần phải suy nghĩ một chút để định hướng cho tương lai của mình. 

Đứng trước ngưỡng cửa để đi tìm con đường đi cho riêng mình. Với con mắt của người ta nghĩ: Một người như Bon sẽ có một tương lai rạng ngời, sau nay Bon sẽ thành tài hay Bon sẽ là một Giám đốc …  Bao nhiêu điều người ta gán cho Bon. Đối với gia đình Bon thì luôn đặt niềm hy vọng lớn nơi Bon, sau này Bon sẽ là chỗ dựa và nâng đỡ cho Cha Mẹ lúc tuổi già, vì Bon là người con trai duy nhất của gia đình và mảnh đất gia đình đang ở sau này Bon phải có nhiệm vụ coi sóc. Còn Bon vốn là người ham học hỏi, ham hiểu biết, Bon lại có ước vọng cao hơn nữa là sẽ bước vào cánh cửa Đại học,

nhưng Bon nghĩ với điểu kiện của gia đình bây giờ thì không thể nào có thể chu cấp cho Bon học cao hơn được nữa. Kinh tế gia đình thì hạn hẹp, không một nguồn vốn nào khác ngoài những công ruộng và mấy chú gà, chú vịt nuôi được rồi bán lấy tiền cho anh em Bon đi học. Mỗi ngày, cha mẹ Bon một già đi, ngày càng yếu sức… như thế lại không có lao động chính trong gia đình, nên tất cả mọi chi tiêu đều đổ dồn trên hai bàn tay gầy go yếu ớt của ông bà già. 

Biết thế, Bon luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng học thật giỏi để sau nay có thế phụ giúp cho gia đình bớt khổ, thế nhưng ước mơ bước vào cánh cửa đại học là một điểu quá xa xỉ, nên đâu dám thưa nổi lòng của mình cho cha mẹ biết đâu. Vì Bon thấy chưa bao giờ cha mẹ đá động gì đến chuyện cho Bon thi đại học cả. Bon đành bỏ mặc mọi sự cho Chúa, miễn sao Chúa cho Bon biết làm đẹp lòng cha mẹ và Chúa luôn hướng dẫn Bon để Bon đi đúng đường là được. Nhất là tìm được thánh ý Chúa muốn Bon làm. 

Thời gian làm hồ sơ thi đại học cũng gần đến. Mấy đứa bạn xúm lại bàn ngành này ngành kia để đăng kí vô trường nào … Còn Bon vẫn một bầu khí im lặng vì Bon nghĩ có bàn cũng chẳng có thi nên cũng không buồn nói, Bon chỉ ngồi quan sát. Lớp học càng náo động hơn, ở ngoài mấy con chim sẻ lâu lâu lại bay vào cửa sổ như cũng muốn hòa nhịp chung với các bạn, làn gió thổi nhè nhẹ khiến lòng Bon cũng buồn buồn.

Tan lớp, Bon về với ngôi nhà của mình Bon vẫn cười như không để lộ nỗi buồn của mình ra ngoài, Bon sợ cha mẹ thấy thì buồn và lo cho Bon. Mấy đứa em, thấy Bon đi học về thì vui sướng vì được chơi với anh. Nhưng làm sao để che được nỗi buồn trong lòng, suốt mấy ngày liền Bon bỗng trở nên trầm tĩnh hơn. Mọi người trong nhà thấy vậy liền hỏi Bon: 

- Sao hôm nay mi ít nói vậy con? - Mẹ Bon hỏi

- Chắc tại do bài vở nhiều nên con lo mẹ ạ - Bon cười nhẹ đáp.

- Tau chộ mi mấy ngày nay mi cứ đần đần a rứa – chị cả đáp theo.

(Chị thấy em mấy ngày hôm nay sao khờ khờ vậy)

- Bon chỉ mỉm cười thôi. 

Không khí trong nhà vẫn vậy lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói tiếng cười và náo nhiệt cả lên, nhất là mấy đứa em, nói không ngớt, khi thì kể chuyện vui trên lớp, lúc chơi chán lại cãi nhau và rồi lại làm hòa cười đùa với nhau. Nhìn chúng thật là vô tư hồn nhiên, chúng chả phải suy nghĩ nhiều. Những đàn vịt ở ngoài cũng như hùa theo nói chuyện và làm cho cả nhà như nhảy vào miệng nhau mà nói, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng thấy lòng mình vui vẻ hẳn lên. Riêng Bon ngày nào cũng như mọt sách. Bon vẫn dòng suy nghĩ  luẩn quẩn kia, Bon phải tìm cách để nói ra ý muốn của mình cho gia đình biết, nhưng nghĩ mãi không ra phương án gì hết, đành để vậy. 

Vào một buổi chiều đi học về, tự nhiên cha Bon gọi Bon vào và hỏi:

- Chớ mi đạ mần cái giấy chi chi mà thi vô đại học chưa con?

(Vậy con đã làm cái giấy gì đó để thi vô đại học chưa con?) 

Bon như nai vàng ngơ ngác, trong lòng như nửa thật nửa mơ, anh đang ngủ hay tỉnh vậy, Bon chưa định hình được. Chẳng khi nào cha mẹ Bon đá động gì đến chuyện đại học cho mấy anh em cả, vậy mà ngay giờ đây Bon lại được nghe cha Bon nói cái gì gì mà vào đại học, lòng Bon tràn ngập vui sướng. Bon nộp đơn thi vào đại học và đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất thành phố. 

Những năm học đại học xa nhà cứ như cho Bon được trải nghiệm cuộc sống tự lập. Mặc dù có thiếu thốn nhưng Bon vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, ai nhìn thấy Bon cũng vui lây.  “Cổng trường Đại Học” Bon đã từng mơ ước! vì thế giờ đây Bon vui sướng chăm chỉ học tập với tất cả lòng biết ơn cha mẹ. Ngày tốt nghiệp Đại học cũng đã tới, Bon nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay về khoe với cha mẹ.  Cha mẹ Bon thật vui và cũng mãn nguyện đã cho con được ăn học tới nơi tới chốn.

Là sinh viên giỏi của ngành Bon được nhà trường giữ lại để làm việc cho một công ty của trường liên kết bên Nhật Bản. Bon làm được một năm nhưng sau đó không biết vì sao Bon nghỉ không làm ở đó nữa. 

Một thời gian sau, Bon tiếp tục làm một đống hồ sơ để vào nam xin việc. Chuyến xe lăn bánh để lại ngôi làng nhỏ và những kỉ niệm từ thuở nào, nó êm đềm, dịu ngọt biết bao… Bon bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đẹp để lên đường với mộng ước lập nghiệp. Chuyến xe đáp tại bến xe Miền Đông. Ôi, trời Sài Gòn nắng chang chang, xe cộ qua lại tấp nập, dòng người như dòng nước lũ như không ngừng chảy, người ở đâu ra mà dữ vậy không  biết. Mùi xe cộ trộn lẫn mùi khói bụi khét lẹt. Bon tràn vào dòng người nhưng chẳng biết về đâu. Sau đó, Bon được một người quen hướng dẫn, rồi cũng tìm được một nhà trọ nằm ở quận Bình Thạnh. 

Bon lang thang đi tìm việc làm nhưng rồi Bon cũng chẳng tìm được việc gì cho ưng ý và trong thâm tâm Bon lúc này có một tiếng gì đó thôi thúc. Dường như tiếng thì thầm đó muốn Bon đi tìm một điều gì cao siêu hơn và Bon đem những dòng tâm sự đó chia sẻ cho một Cha để rồi Bon được hướng dẫn đi dự một khóa tĩnh tâm. 

Suốt tuần tĩnh tâm Bon cố gắng để có thể dành thời gian nhiều cho Chúa hơn,  Bon nghĩ đây là cơ hội để cho Bon tìm ra câu trả lời và tìm được tiếng gọi sâu thẳm mà Bon chưa định hướng được. Xong tuần tĩnh tâm, Bon quyết định gác lại tất cả mọi sự ở ngoài, Bon tìm đến một dòng tu. Bon đã mạnh dạn bước theo tiếng gọi sâu thẳm đó. Mặc dù đã quyết định  như vậy nhờ vào sự hướng dẫn của Cha ở một nhiệm sở gần chỗ Bon ở và nhờ vào tuần tĩnh tâm, Bon đã suy nghĩ, cầu nguyện và chọn lựa hướng đi cho đời mình. Bon không biết cách nào để có thể nói chuyện này với cha mẹ của Bon về quyết định này. Bon lo lắng, nhưng nhờ Cha an ủi và động viên, Bon cố gắng và sẽ tìm cách nói với cha mẹ sau.

   Reng!  Reng!  Reng!...

- A lô! Chú à - cha Bon nghe điện thoại.

- Dạ, anh chị khỏe không?

- Khỏe cả chú ạ, chú thì răng?

Sau một hồi nói chuyện thăm hỏi qua lại chú mới nói: dạo này đừng gọi điện thoại, liên lạc chi với Bon nữa nha anh chị, nó đang tập trung xin việc. Cha mẹ của Bon thêm suy nghĩ, xin việc sao lại không được gọi điện thoại. Bao nhiêu thắc mắc nằm trong trí của cha mẹ, nhưng vì tương lai của con cái, cha mẹ cũng không dám làm phiền trừ khi Bon gọi về. 

Suốt một thời gian, cha mẹ Bon chẳng có tin gì của Bon cả. Bỗng một ngày nọ, Bon mạnh dạn gọi điện thoại về thăm sức khỏe của cả nhà và để báo tin cho cha mẹ và mọi người biết về cuộc sống của Bon lúc này. Cha mẹ như hụt hẫng khi nghe Bon nói đã quyết định đi tu. Mẹ Bon đã bật khóc, mới đầu chưa có thể chấp nhận được quyết định này của Bon vì cha mẹ Bon luôn đặt quá nhiều niềm hi vọng vào Bon về một con đường khác. Còn Bon, lòng Bon bây giờ như mối dây tơ vò, Bon suy nghĩ mình thật là bội bạc, lại là một đứa con bất hiếu, đầu óc anh bây giờ biết bao dòng suy nghĩ không lối thoát. Nhìn qua khung cửa sổ, Bon thấy bầu trời hôm nay sao mà xám xịt làm cho lòng Bon càng buồn. Nhưng trong sâu thẳm của con tim Bon biết Chúa vẫn luôn bên cạnh mình, hiểu cho mình và sẽ giúp mình làm cho cha mẹ hiểu.   

Thôi kệ đi! Bon tự nhủ, chắc sau này cha mẹ sẽ hiểu và sẽ động viên anh đi tu nữa. Bon lại dâng tất cả cho Chúa mọi sự, xin Chúa luôn gìn giữ và che chở cho gia đình Bon, nhất là cha mẹ của Bon. Bon lại tiếp tục trở lại làm việc bổn phận sau khi trả điện thoại cho Cha Bề trên. Tiếng gọi năm nào, tiếng Ngài gọi sao ngọt ngào, làm cho lòng Bon chẳng thể nào từ chối được, Bon say ngất tiếng gọi êm say ấy. Tiếng gọi ấy làm cho tầm hồn Bon bừng tỉnh sau giấc ngủ mê của tham vọng trần gian, tiếng gọi đem lại sự bình an, Ngài ngọt ngào và êm ái làm cho Bon say ngất. Tiếng gọi ấy vẫn luôn tha thiết trong lòng của những ai khao khát đi tìm… 

Ngày hồng phúc của Bon cũng sắp đến. Mọi người trong nhà dòng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Năm nay nhà dòng có 15 thầy khấn tạm. Mọi người đang tất bật với công việc của mình thầy thì lo khâu trang trí, thầy kia lo bên phụng vụ, … ai nấy đều cười nói vui vẻ hẳn, còn các thầy sắp được khấn dòng rạo rực đợi chờ và hồi hộp. Riêng Bon, Bon cảm thấy ngập tràn hạnh phúc Bon không diễn tả được. Ngày trọng đại ấy diễn ra một cách sốt sắng và trang nghiêm. Mỗi gia đình được mời 10 người, gia đình Bon đi 8 người. 

Khi nghe giới thiệu tên mình -  Bon đứng dậy thưa  -  Dạ con đây.

Bon đọc lời khấn với lòng sốt sắng và tràn ngập niềm vui sướng. 

“ Tình yêu gọi đến bất ngờ

Dù cho có bạc, cũng ngây thơ đáp lời

Gọi đi, đi ngất ngây đời

Gọi về, về ngả nghiêng trời hồng ân” 

Mọi người trong nhà, bạn bè mừng cho Bon nhưng riêng mẹ Bon, bà chưa chấp nhận được chuyện đi tu của Bon nên bà vẫn còn giận Bon lắm. Bon vẫn biết nhưng Bon đã phó thác mọi sự cho Chúa, Bon đặt niềm tin tưởng nơi Chúa vì Chúa chẳng để ai phải thất vọng bao giờ, nhất là người yêu của Ngài. Sau khoảng hai năm khấn dòng Mẹ Bon mới dần dần chấp nhận đời tu của Bon.  

Khi đã được mẹ đồng ý, tháo bỏ được những âu lo, Bon sống cuộc sống tu trì mỗi ngày một bình an, Bon hăng say phục vụ và phụng sự Chúa bằng khả năng Chúa giao. Bon thầm tạ ơn Chúa đã dẫn dắt anh và đã làm cho Cha mẹ thuận theo ý Chúa, và lòng ước muốn của anh. Bây giờ chỉ còn việc mỗi ngày bám vào Đức Kito nhiều hơn để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

 

                                                                Têrêsa Đinh Thị Hoài

                                                                        TD Tây Nguyên - Thỉnh sinh 2019

CÁC TỈNH DÒNG

Tháng 10 - tháng Mân Côi lại về, nhắc nhở mỗi kitô hữu hãy yêu mến Mẹ Maria hơn và thực hiện sứ...
Hiệp với toàn thể Giáo hội hoàn vũ, chúng ta...
  Nguyện Đường Tu viện sáng nay, Chúa Nhật 22...
 Thiếu nhi là tương lai là của Giáo hội và xã...

THÔNG TIN

       Ngày 28 tháng 09 năm 2024, thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm khấn dòng của các chị tỉnh dòng...

ƠN GỌI

Nơi vùng đất Phi Châu xa xôi, Tiếng Chúa vẫn luôn vang dội “Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì...
        Mối ưu tư hàng đầu của Chúa Giêsu...
Phượng thắm, hè về… và mỗi năm, mỗi năm cứ lặp...
Lịch sinh hoạt các khóa hè năm 2024 với chủ đề...

HUẤN LUYỆN

  Ngày 01/09/2024 là ngày đầu tiên tôi chính thức gia nhập vào Đệ Tử Viện Dòng Chúa Quan Phòng...
Vào dịp hè hàng năm, các Khấn sinh có những...
Nếu Lịch sử cứu độ là một bản trường ca vô tận...
Trải qua một hành trình giao ước thật dài giữa...

SỨ MỆNH

Hằng năm cứ vào ngày rằm tháng tám, trẻ em lại rất háo hức, mong đợi được đón Tết Trung Thu. Tết...
Mỗi dịp tết đến xuân về, người người háo hức...
Xuân hiệp hành, là chủ đề mừng xuân 2024 của...
Chúng con chào tất cả quý Soeurs, Chúng con...

BÀI VIẾT

Nụ hoa dại đơn sơ nhỏ bé Rất hồn nhiên thơ trẻ tinh trong Sương mai hạt lúng liếng hồng… Hoa...
Đã có lúc con tự cao, tự mãn  Được làm con,...
Nếu một mai trên lối bước cuộc đời Chiếc áo...
Ngày 13/8/2024 vừa qua, được sự quan tâm ưu ái...