Biết nói sao cho thỏa hết tâm tình, biết làm gì để đền đáp hồng ân! Vì cả cuộc sống tôi đều được bao bọc bởi tình yêu của Thầy Chí thánh.

Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã tạo nên vũ trụ vạn vật và Ngài thấy rằng đều đó là tốt đẹp. Nhưng vì sa ngã, con người đã đánh mất đi điều tốt đẹp ấy và rơi vào đau khổ của tội lỗi, bởi thế Ngài đã không màng uy quyền cao sang bất tận của mình mà Ngài đã xuống trần với một thân phận con người thấp hèn để cứu độ nhân loại.

Ngài không được sinh ra bởi một gia đình quyền quý nhưng Ngài lại được sinh ra trong một máng cỏ hôi tanh bò lừa. Đến tuổi trưởng thành Ngài bắt đầu sứ vụ của mình bằng việc chịu phép rửa từ ông Gioan Tẩy Giả, vì yêu thương Ngài hòa mình vào dòng nước mang lấy tội lỗi của nhân loại để thấu cảm sự yếu đuối tội lỗi của con người. Ngài mang chân lí và niềm vui ơn cứu độ đến khắp nơi cho mọi người nhưng mấy ai đã đáp trả ân tình của Ngài, mấy ai biết tri ân Ngài… Thứ mà Ngài nhận lại được đó là sự sỉ vả, là ghen ghét, là chống đối,… Thậm chí là cái chết nhọc nhằn trân thập giá.

Thương lắm thầy tôi! bởi chiếc vòng gai trên đầu thay vì là vương miện, mặt mũi xể xài không còn ra dáng con người, thân thể thì đầy vết nứt với những dòng máu đang tuôn từng giọt. Bởi đâu… chính bởi tội tôi đã phạm!

Tôi ước mong rằng mỗi ngày sống con đều ý thức tội tôi và tránh đi những dịp tội để thập giá Chúa con sẽ bớt nặng hơn và thân Ngài sẽ bớt đau hơn…

Maria Châu Thị Tường Vi

Tiền Tập – TD.Cù Lao Giêng

Niềm tin từ đâu mà có…? Và liệu niềm tin một khi đã mất đi thì ta có thể tìm lại được nó không? Đó là câu hỏi mà tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã một lần nghĩ đến trong cuộc sống của mình hay trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

Niềm tin là một loại cảm giác đặc biệt trong con người, nó có thể vừa tiêu cực vừa tích cực. Nếu trong một việc nào đó mà bạn tin rằng bạn sẽ làm được thì tỉ lệ thành công của bạn rất cao nhưng bạn cứ tin rằng mình thất bại thì xem như việc ấy đã thất bại. Đối với riêng tôi, trong cuộc sống này niềm tin lại muôn màu muôn vẻ: nó có thể nằm trong một vật, một sự  việc hay ở một ai đó mà tôi rất thân thiết hay quý trọng,…

Sau một năm vất vả, bôn ba nơi xứ người. Trở về nhà vào dịp tết. Lòng chúng ta hân hoan như đất trời độ vào xuân, đây là lúc người ta được nghỉ ngơi, vui chơi, thăm hỏi nhau và trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Những ngày khi tôi được về bên gia đình đó là những ngày bình yên nhất. Bình yên để thấy xã hội thật bộn bề và lo toan. Bình yên để cảm nhận được lòng người ngoài kia giả trá và hơn thua thế nào. Đúng là “bình yên nơi đây chẳng đâu xa vời”.

Vậy mà ngày trước, khi còn học phổ thông mong sau này thi đậu đại học để xuống ở Long Xuyên, được sống ở phố thị phồn hoa… Người ta nói yêu thì gì cũng dễ. Nhưng ghét rồi thở cũng trở nên đáng ghét. Mình yêu một thứ gì đó bởi chưa được chạm tới, chưa thuộc về, nhưng khi có được rồi lại hoá ra nhàm chán. Giống như lúc bé, được nghỉ học hay dịp lễ thường đòi mẹ chở đi Long Xuyên chơi. Vậy mà giờ ở Long Xuyên rồi lại chỉ muốn về nhà mà thôi. Nơi này, cái gì cũng có chỉ thiếu cái gọi là “nhà”. Thực ra, cái thiếu gì cũng có thể bù đắp nhưng không một ai và không một cái gì có thể bù đắp được cái chúng ta quen gọi là “nhà”. Tôi hay bạn, dù cho có phải vất vả, lăn lộn, chật vật mưu sinh bên ngoài xã hội mục đích cuối cùng chẳng phải vì hai tiếng thân thương là “gia đình” đó sao? Gia đình là động lực để khi tôi vấp ngã giúp tôi có thể đứng dậy, là sức mạnh để tôi vượt qua những cơn sóng dữ dội ngoài kia. Gia đình thật thiêng liêng để hun đúc ý chí ép buộc bản thân phải thành công, phải là niềm tự hào cho gia đình.

Điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một người phụ nữ giọng nói run run bởi nắng gió và tuổi đã già. “Mày đó hả con? Năm nay bây có về quê ăn tết không con?”. Bên này điện thoại dường như lặng thinh, tiếp theo là tiếng nấc nghẹn ngào kèm theo câu trả lời "Má ơi, tết này con không về". Cuộc đối thoại này có lẽ đang là tình trạng mà biết bao người đối diện năm nay. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nỗi lòng của những đứa con xa nhà hay rộng ra là xa quê.

Có lẽ đây là một năm đầy biến động với tất cả mọi người chúng ta. Những ngày cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị chào đón năm mới, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến vì nỗi buồn xa nhà. Tôi nghe đâu đó bài hát "Tết này con không về" của ca – nhạc sĩ Thanh Hưng, tự dưng nước mắt tôi lại rơi.

 Các em khối huấn luyện TD Cần Thơ đã tham gia khóa học "Chăm Sóc Người Già" được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Cần Thơ. Sau khóa học các thành viên được đi đến Nhà Hưu Dưởng Cù Lao Giêng để thực tế, và có thể thực tập những gì mình đã học. 

Được đến thăm quý ngoại, được gặp gỡ, được tận mắt nhìn thấy những hình ảnh dâng hiến sống động như thế, giúp các em thêm động lực bước đi trên con đường ơn gọi của các em. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn các em trên bước đường theo Chúa.

 

Một vài hình ảnh của các em trong buổi thực tế