Nếu gia đình là cái nôi nuôi tôi không lớn, thêu dệt bao mơ ước tuổi thơ, gây dựng bao hoài bão của tuổi trẻ, thì mái nhà La Sơn lại là bầu trời trong xanh cho tôi được bay thỏa thích trong gió. Chính nơi đây tôi được là cánh diều mơ ước mà tự mình vẽ lên từ thuở ấu thơ, đã cho tôi được khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. 

Chập chững những bước chân đầu tiên trên mảnh đất Gia Lai là vào một buổi chiều mưa gió. Ông mặt trời cũng không buồn ló dạng, một màu đen nghịt che phủ cả bầu trời, những trận mưa ào ào như thác đổ, gió quật mạnh vào thân cây cao su làm lay động cả khu rừng, tiếng sấm sét cứ thay nhau chớp lóe từng đợt. Trời cũng đã nhá nhem tối, không gian bỗng trở nên hoang vu và lạnh lẽo hơn khiến lòng tôi càng âm u, sợ hãi. Một chút gió lạnh cũng đủ làm tôi rùng mình. Những suy nghĩ mông lung cứ lờn vờn trong tâm trí tôi. Và rồi, mọi lo lắng, bồn chồn chợt biến mất khi tôi bắt gặp nụ cười thân thiện của Soeur phụ trách và hình ảnh của chú tài xế vừa nhanh nhẹn vừa tươi cười nét mặt. Họ tiến lại gần tôi để đón tôi về nhà. Bỗng chốc chiếc xe “con cóc” đã đưa tôi cập bến an toàn. Tôi cố gắng thu dọn hành lý trước giờ cơm tối và chủ động làm quen với chị em, cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa vui khi gặp lại người bạn cũ nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng khi mọi thứ còn mới lạ. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi hòa mình với cuộc sống nơi đây. Đời sống thiêng liêng của tôi cũng ngày càng được thăng tiến hơn. Cứ như thế, qua từng ngày sống tôi được Qúy Dì và chị em nâng đỡ, hướng dẫn tôi trong học tâp cũng như trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Chị em chúng tôi bắt đầu bước chập chững bước đi trên nẻo đường thánh hiến, các buổi học tập chia sẻ Lời Chúa, các giờ cầu nguyện, những công việc ở nhà chưa từng làm và còn pha thêm những trò nghịch nghợm dễ thương. Tình chị em cũng từ đó được lan tỏa, niềm vui và nỗi buồn được san sẻ cho nhau. 

Mùa hè tới, tiếng ve râm ran khắp khu vườn, tiếng ríu rít của bầy chim sẻ đuổi nhau từng đàn, mặt trời chiếu sáng qua từng phiến lá nhỏ, muôn hoa khoe sắc dưới bầu trời quang đãng. Các đường ống dẫn nước cũng đã sẵn sàng cho việc tưới cà, chị em thay phiên nhau vừa cuốc bồn vừa chuyển đường ống tới gốc cây. Tưới cà bắt dế cũng đã trở thành niềm vui cho tôi, khi bồn cà phê đầy nước thì những chú dế từ đất ngoi lên. Con nào con nấy đều mập mạp, béo tốt. Tôi rình chờ nó như một bác thợ săn chuyên nghiệp. Thế là trưa nay cộng đoàn có bữa ăn ngon. Niềm vui càng được nhân lên khi mùa thu hoạch cà tới. Những chùm cà phê chín mọng và thơm phức, đan xen là những cành lá sum sêu đang vươn mình lên để hứng ánh mặt trời. Tiếng hò dô “hai-ba!” vang dội cả khu vườn. Ai nấy vừa mệt vừa vui, cùng nhau kéo bạt trong tiếng cười giòn dã rồi lăn đùng ra gốc cà phê… 

Khi ánh nắng mặt trời đã nhạt đi, thì cũng là lúc lớp chúng tôi tan học, hội “liên hiệp quốc” bắt đầu ra quân. Xới cỏ trồng rau, tưới hoa, xếp củi cũng đủ làm cho mỗi chị em phơi phới sau một ngày học căng thẳng. Tôi thích được đá banh cùng với chị em, vì lúc đó tôi được lăn xả hết mình, được là chính tôi và được thưởng thức những cú bóng hết sức điêu luyện của các cầu thủ nghiệp dư, kết hợp với chiến thuật “ruồi bu” khiến tôi không thể nhịn cười. Chơi UNO cũng đã trở thành một chủ đề nổi cộm trong cộng đoàn La Sơn, chắc hẳn ai đã từng chơi lá bài này sẽ rất thích thú và hấp dẫn, phải tỉnh thức khi gặp anh số 1, chụp lấy cơ hội khi gặp chị số 0, nhanh miệng khi còn mỗi một lá bài trên tay. Cứ thế, mỗi giờ giải trí vào dịp cuối tuần lại vang lên tiếng cười rộn rã của mọi người. 

Tôi yêu những giờ cầu nguyện. Mọi người tụ họp nơi ngôi nhà nguyện nhỏ để cầu nguyện, tiếng hát ngân vang tạo nên một khung cảnh linh thiêng, huyền diệu. Mỗi người đều dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, những giọt lệ thống hối, những khúc mắc cũng được tháo gỡ nhờ ơn Chúa. Trời về đêm, chỉ còn lại ánh trăng vằng vặc trên đỉnh đồi, cùng với muôn ánh sao lấp lánh trên bầu trời, ánh đèn dưới chân nhà tạm vẫn ngày đêm cháy sáng và mọi người đi vào giấc ngủ an lành sau giờ kinh tối. 

Khác với sự rạo rực, tươi mới của mùa hè thì mùa đông La Sơn lại toát lên một vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng làm cho không gian bổng trở nên bình yên đến lạ. Những chiếc lá lác đác rơi xuống nền nhà, tiếng gió vi vu trên đồi thông như đưa tôi đến một cõi phúc thiên đường. Vệt khói nhà bếp vắt ngang trời, thỉnh thoảng mùi thơm cá khô lại phảng phất trong gió chiều. Những hạt mưa rơi tí tách bên khung cửa, thêm vào đó là chút gió lạnh của mùa đông… Cảnh vật La Sơn đưa tôi về với miền ký ức tuổi thơ, êm đềm và bình dị. Dù tiết trời trở nên lạnh buốt, tê tái nhưng chị em vẫn thướt tha trong bộ áo dài, khoác lên mình chiếc áo ấm dày cộm, giữ ấm cho cơ thể để đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thỉnh thoảng vào dịp lễ, mọi người cùng nhau ngồi bên ánh lửa đang rực cháy, được thưởng thức những món ăn có xuất xứ từ nhiều vùng miền khác nhau. Chị em ai nấy chúm chím đồng tiền, cùng ngân nga những bài hát thánh ca. Chính những niềm vui, nụ cười và hạnh phúc đã làm vơi đi cái buốt giá của mùa đông.   

Thời gian dẫu có nhạt nhòa, chị em chúng tôi từng bước như chim non tập chuyền cành và tung bay khỏi tổ ấm nhưng những kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá và những lời dạy dỗ của Qúy Dì sẽ vẫn luôn khắc trong tim tôi. Nó sẽ là hành trang cho tôi bước vào đời, bước vào sứ mạng mới. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được những ký ức khi mới chập chững đi tu. La Sơn, nơi đã chắp cho cánh diều đời tôi đôi cánh để tôi có thể vươn vai bay vào khoảng trời xanh lồng lộng Thiên Chúa đã dành cho tôi, cho chị em chúng tôi. La Sơn! Mái nhà yêu mến của tôi!

 

Tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng đất thôn quê, bạt ngàn cà phê và đầy hương thơm của lúa. Tôi được nuôi nấng, chăm sóc, được ba mẹ dạy dỗ rồi đến một ngày tôi phải rời xa ngôi nhà nhỏ bé, vùng đất thôn quê để đi theo lời mời gọi thực hiện sứ vụ mới.

Tôi còn nhớ ngày tôi đi, chiếc xe lăn bánh giữa trời mưa, chú tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ biết trả lời là cháu đi lên La Sơn, còn La Sơn ở đâu, nó là nơi như thế nào thì tôi không có một chút hiểu biết nào. Vì chính sự hiểu biết ít ỏi đó mà tôi đã bị lạc đường, tôi không biết nơi tôi đang đứng là ở đâu, nhưng may mắn tôi được một chú qua đường giúp đỡ cho tôi biết địa điểm nơi tôi đang đứng nên tôi đã gọi cho sơ nhờ sơ ra đón.

Lần đầu tiên đặt chân tới ngôi nhà Thánh Linh (La Sơn) tôi ngạc nhiên bởi ngôi nhà quá nhiều cửa, tôi được dẫn đi tham quan trong nhà một lúc thì tôi không nhận biết được đâu là cửa ra. Thế rồi tôi có được một chổ ở lý tưởng và có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ xung quanh. Những ngày đầu ở đây, trời mưa liên miên không biết mặt trời ở hướng nào, làm tôi thấy nhớ nhà, nhớ hương thơm của cánh đồng lúa. Rồi đến một ngày tôi thấy rất nhiều chị đến cộng đoàn, các chị đi ngang qua chổ tôi đứng thì nghe loáng thoáng là các chị đó năm nay ở đây. Những ngày đâu các chị đang làm quen với công việc như phụng vụ, nấu ăn, làm vườn, hôm nào cũng

Các em Tiền Tập thuộc Tỉnh Dòng Tây Nguyên vừa kết thúc giai đoạn Tiền Tập, các em có buổi cầu nguyện chung, có Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với nhau tạ ơn Chúa đã gìn giữ và hướng dẫn các em trong giai đoạn này. 

Sau Thánh Lễ các em có những tiếc mục văn nghệ vui tươi để góp vui cùng mọi người, cũng như là sự cám ơn của các em dành cho quý Soeurs phụ trách đã luôn yêu thương đồng hành cùng các em trên chặng đường đã qua. 

Mỗi em nhận được món quà lưu  niệm từ cộng đoàn Thỉnh viện để đánh dấu một giai đoạn vừa hoàn thành. 

Kết thúc giai đoạn Tiền Tập, các em được gửi đi vào sứ mạng thực tế tại các cộng đoàn của Tỉnh Dòng, để các em có thể học hỏi, quan sát, và thực tập sống đời sống nữ tu Chúa Quan Phòng một đôi chút, làm hành trang cho các em bước vào giai đoạn Tập Viện. 

Cầu chúc các em vui tươi, hạnh phúc và hăng say tiếp bước theo tiếng gọi cho đến cùng. Xin Chúa đồng hành cùng các emm trong sứ mạng mới tại các cộng đoàn các em sẽ được gửi đến. 

Hình ảnh các em trong giờ cầu nguyện

Nếu mùa hè với những bãi cát trắng trải dài, những dòng sông êm dịu, những thảm cỏ xanh tươi, cánh bướm chập chờn và muôn hoa khoe sắc dưới bầu trời đầy nắng. Thì mùa đông không còn cái rực rỡ, tươi mới như trong nắng hè, mà thay vào đó là một màu trắng xóa, bao phủ cả đất trời với những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống. Tiết trời mùa đông xám xịt, ảm đạm đến nỗi mặt trời cũng không buồn ló dạng. Cái lạnh buốt, tê tái của mùa đông cũng giống như cái hiu quạnh, cô đơn mà Covid đã mang đến cho con người.

Covid đã đến như một cơn gió lốc, cuốn trôi tất cả đi vào một không gian vô tận, nhưng lại ra đi như một làn gió vô tình, hững hờ. Covid là ai mà có sức mạnh tàn phá như thế. Nó khiến cho bao con tim vỡ mộng, bao lòng ngươi ngổn ngang, thổn thức, bao con người bàng hoàng, lo sợ. Covid đem theo một vệ binh hùng mạnh đến để khủng bố loài người. Tôi không biết về nó, mọi người không hiểu về nó, thế giới cũng không hiểu rõ gốc gác của Covid. Nhưng khoa học đã chứng minh, Covid là một loài virus nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng con người. Thuở ban đầu chắc nó thánh thiện, tốt lành lắm nhỉ. Vì là một vật vô tri, vô giác thì làm sao biết điều thiện, điêu ác chứ nhỉ? Thế nhưng, Covid lại có sức tàn phá đến thế. Phải chăng, con người dùng nó như một bàn đạp để tiến đến cho sự độc ác, tàn nhẫn. Con người đã biến sự lành thành sự dữ tràn lan khắp thế gian. Hay Chúa dùng đó như muốn thức tỉnh con người, dạy cho con người một bài học đắt giá. Tôi không hiểu nhưng duy chỉ một mình Thiên Chúa mới thấu suốt được mọi sự. Có lẽ, ngày giờ của Covid cũng giống như ngày giờ của đời tôi đã được ghi lại trong sổ sách của Chúa rồi nhỉ?

 Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng có những ước mơ, hoài bão những lý tưởng cao đẹp để hướng tới. Phải chăng, đó là một nơi chốn bình yên, một gia đình hạnh phúc, hay môt tên tuổi sẽ được ghi danh trong xã hội. Thế nhưng, cũng có những người không chỉ dừng lại ở cái lý tưởng đó mà họ còn hướng tới một lý tưởng cao quý hơn, thiêng liêng hơn. Đó là sự hy sinh, dấn thân phục vụ. họ chọn con đường dâng hiến để làm thăng hoa cho những lý tưởng cao đẹp, không chỉ cho chính bản thân họ mà còn cho tất cả mọi người xung quanh họ nữa. Họ như những nốt nhạc góp phần làm nên một bản hòa tấu tuyệt vời của nhân loại. Và tôi, tôi cũng được kêu gọi và góp phần trở nên nốt nhạc trong bản hòa tấu ấy. 

Một bản nhạc được đánh giá hay là khi nó có thể đi vào và chạm vào trái tim của người thưởng thức, làm cho người ta rung động, bị cuốn hút và thả hồn mình trong dòng chảy của từng nốt nhạc. Tôi thích điều đó, tôi muốn những nốt nhạc đời tôi cũng sẽ trở nên một bản nhạc du dương trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Như mẹ Tê-rê-sa Cacutta đã nói: “Tôi sẽ là cây bút chì trong tay Chúa để Ngài vẽ lên bức tranh tình yêu của Ngài cho thế giới.” Mẹ muốn mình trở nên một khí cụ nhỏ bé góp phần vào công trình sáng tạo của Chúa và để Chúa điều khiển theo ý muốn của Người. Còn tôi, tôi nghĩ rằng: Đời tôi là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Chính người đã vẽ lên những khung nhạc để sẵn và tôi chính là người điểm lên những nốt nhạc trên khung nhạc đó. 

Nhìn lại với hành trình ơn gọi, tôi hòa mình trong những dấu lặng của bản nhạc, lặng để hồi tâm, cảm nhận và tạ ơn vì chuỗi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho tôi cách nhưng không. Tôi rưng rưng nước mắt trong nỗi niềm hạnh phúc trào dâng, vì không chỉ là người con của Chúa mà Ngài còn muốn tôi trở nên người nữ tu của Chúa một cách gắn bó hơn để phục vụ Chúa và tha nhân, làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời trần thế này. Nhiều lúc tôi cũng hỏi Chúa rằng: “Tại sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này, sao Chúa lại gọi con đem Tin Mừng cho người mọi nơi, vì đời con có đáng là chi, có đáng là gì.” Thế mà Chúa vẫn gọi con và Ngài muốn thời gian sẽ trả lời cho con tất cả. 

Đúng như vậy, bản nhạc đó không phải chỉ dừng lại bởi dấu lặng đó, nó được viết lên bởi nhiều nốt nhạc hòa quyện với những cung bậc khác nhau nối tiếp trên khung nhạc. Có lúc trầm, có khi bổng cũng thoát chút êm đềm, nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi nhận thấy nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của tôi, trong đó chất chứa với bao nỗi niềm hạnh phúc, vui tươi, những biến cố hay những va chạm khiến tôi thay đổi và bước đi mỗi ngày trong niềm tin yêu, phó thác vào Chúa quan phòng. 

Hạnh phúc khi chị em không huyết thống nhưng lại trở thành một gia đình, luôn quan tâm, ủi an những lúc tôi đau khổ buồn tủi và mệt mỏi. Chưa hết là đôi bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng, đảm đang của quý Soeurs là những người Dì Chúa gửi tới như những Thiên Thần, bao bọc dưỡng nuôi ơn gọi của tôi mỗi ngày. Cái cảm giác được yêu thương thật tuyệt qua những lời động viên, hỏi thăm và bữa cơm đạm bạc do bàn tay của Dì nấu và dọn ra chờ tôi về cùng ăn sau mỗi buổi học căng thẳng, mệt mỏi. Điều đó đã đánh tan tất cả mọi thứ và tôi lại được nạp thêm năng lượng cho một hành trình mới. 

Đó phải chăng là những nốt nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng của một cuộc sống giản đơn, hồn nhiên, hình ảnh của một thiếu nữ đôi mươi, mang trong mình khát vọng bước chân vào khoảng trời dành riêng cho ai muốn theo dấu chân của một người đó là “ Giêsu”. Nỗi niềm đó như tia nắng của bình minh bắt đầu lan tỏa và dọi qua những khe cửa của ngôi nhà nguyện nhỏ bé, ánh lên muôn màu tô điểm thêm cái khung cảnh tĩnh lặng của giờ suy gẫm buổi sáng. Nó sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh cho một ngày mới đầy phấn khởi và vui tươi, tiếp thêm nghị lực cho mọi hoạt động sẽ diễn ra trong không gian và theo thời gian. Tôi cũng được bay bổng, được khen ngợi bởi những thành công tôi đã đạt được qua sự vươn lên và nỗ lực mỗi ngày. 

Nhận trên tay với tấm bằng cử nhân qua bốn năm miệt mài đèn sách và đó là kết quả mà tôi nhận được. tôi lấy làm hãnh diện, niềm vui được dâng trào trong niềm hạnh phúc. Tiếng nhạc trong trẻo, cao trào của những nốt thawg bay bổng mà thanh thoát khiến con người ta bị cuốn hút vào để tận hưởng. Ôi! Nó thật hay làm sao, tôi muốn cứ vẽ miết những nốt thăng đó mãi. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, cũng đi trên thảm đỏ trải đầy hoa.

Như bản nhạc đâu thể thiếu những nốt trầm đi xuống, phải có thì bản nhạc mới sâu lắng, êm trôi để đi vào lòng người. hành trình ơn gọi của tôi cũng vậy, thầy Giêsu đã nói: “ Ai muốn theo Ta thì vác thánh giá hằng ngày mà theo Ta”. Đi tu thật không dễ chút nào, tôi phải từ bỏ rất nhiều thứ mà tôi phải chọn lựa, quyết định, bỏ lại những ước mơ, hoài bão, một mối tình giang dở, một tuổi đời đang bước tới thành công của công danh sự nghiệp đẻ bước vào con đường hẹp để theo thầy Giêsu. Biết bao lần tôi đã khóc trong sự buồn tủi, đau khổ như rơi xuống vực sâu, trái tim đau nhói vì bị xúc phạm, bị hiểu lầm và bị lãng quên. 

Trong nỗi cô đơn dường như trống rỗng ấy, không một hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi muốn thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng, sợ hãi của màn đêm đang dần bao phủ khắp tâm hồn tôi. Thời gian chuyển giao của hoàng hôn đến màn đêm, thuỷ triều dâng những con sóng xô bồ  ập tới, mỗi lúc một mạnh hơn, xóa đi những khoảnh khắc trên bãi cát, mà chỉ để lại những hòn sỏi đứng trơ trọi trên bãi cát mênh mông, không một dấu chân. Tôi mong thời gian trôi đi thật nhanh để màn đêm biến mất và ánh bình minh sẽ lên ngôi. Bắt đầu mọi thứ tốt đẹp hơn cho ngày mới. 

Thế rồi, thời gian đã làm mờ đi những vết sẹo, tôi bắt đầu cứng rắn hơi và mạnh mẽ, tự tin hơn và trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Đó cũng là bài học quý giá để tôi làm hành trang bước vào tương lai, để can trường đi theo con đường mà Thầy Giêsu đã mời gọi tôi bước đi. Tôi luôn trân trọng mọi thứ mình đang có và muốn cất lên những nốt nhạc đó để trở thành một bản nhạc du dương của đời tôi trên những phím đàn tuyệt diệu đó.

Khép lại mọi tâm tư, hồi ức của giai đoạn tìm hiểu đời tu trên khung nhạc đâu tiên. Tôi sẽ tiếp tục vẽ lên những nốt nhạc trên những khung nhạc mà Thầy Giêsu đã kẻ sẵn cho tôi trong giai đoạn tiếp theo này. Mặc dù, không biết lúc nào thì Thầy Giêsu sẽ kẻ dấu kết thúc trên khung nhạc đó, tôi vẫn cứ tiếp tục vẽ lên cho đến khi nhìn thấy dấu kẻ đó. Tôi chỉ biết một điều rằng, bản nhạc đời tôi được lấy từ cảm hứng của Thiên Chúa, và Ngài muốn tôi biến những cảm hứng đó thành một kiệt tác trong kế hoạch yêu thương của Chúa.

 

                                                      

Maria Nguyễn Thị Mại

                                                            TD Tây Nguyên - Thỉnh Sinh 2019