Khi học xong môn lịch sử cứu độ điều khiến tôi tâm đắc nhất là sự hy sinh Loan Báo Tin Mừng ơn cứu độ của các Tông Đồ. Tin Mừng được loan báo! TIN sẽ có niềm hy vọng, TIN để biết rằng tôi có một người Cha, TIN cho tôi biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho con người. Ngài sẵn sàng chịu chết để cứu chuộc con người, bởi vì Ngài là TÌNH YÊU. Trước hết các Tông Đồ đã ở với Chúa Giêsu, cảm nhận tình yêu của Ngài dành cho các ông… và đến lượt các ông muốn đáp lại tình yêu cao quý này. Hầu hết các Tông Đồ đều chết vì niềm tin vào Giêsu – Đấng Cứu Độ. Đó là sự hi sinh của các Thánh Tông Đồ trong việc Loan Báo Tin Mừng. Hạt lúa mì phải chết đi để Tin Mừng được loan báo cho muôn dân đến tận cùng trái đất!

 Muốn có thêm nhiều bông hạt… hạt lúa mì phải chết đi! Đó là quy luật ngàn đời! Tôi đã bừng tỉnh và nhận ra rằng: sống là dấn thân, là quảng đại yêu thương và phục vụ; là Loan Báo Tin Mừng cho mọi người bằng chính đời sống của mình- một đời sống kính tôn Thiên Chúa , yêu thương anh em như Thánh Phaolô đã tuyên bố:“Đứng đầu các nhân đức là Đức Aí”. Chính sự yêu thương này sẽ điều khiển toàn bộ con người của tôi. Chúa Giêsu đã lấy tình yêu làm dấu chỉ để nhận ra môn đệ của người; nếu không sống vì tình yêu  thì tôi không phải là môn đệ của Giêsu.

Các em tiền tập Tỉnh Dòng Tây Nguyên đã hoàn thành thời gian thí điểm tại các cộng đoàn, giờ các em trở về Thỉnh Viện, các em có những ngày tĩnh tâm bên Chúa để nhìn lại hành trình ơn gọi, và chọn lựa tiếp tục bước theo Chúa trên hành trình hiến dâng phục vụ. 

Các em chuẩn bị chuyển vào giai đoạn Tập Viện xin chúc các em hăng hái, nhiệt thành bước theo Chúa, xin Chúa gìn giữ, che chở và nâng đỡ các em trên hành trình ơn gọi. 

Hình ảnh các em trong kỳ tĩnh tâm

Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta những nét đẹp khác nhau và thành công ấy tùy thuộc vào cách của họ. Cũng thế, môi trường, cảnh vật hay con người…điều đó có đẹp hay không hay sự thích nghi với một góc nhìn nào đó thì cũng là điều quan trọng. Thử hỏi, nếu cho hai người nhìn cùng một vườn hoa, thì người này sẽ khen đẹp, người khác sẽ khen xấu, hoặc đánh giá một con người dù bên trong hay bên ngoài, thì người này cho là tốt, người khác lại bảo không tốt…

Các bạn biết tại sao như vậy không? Đó là điều ai cũng phải suy nghĩ và lý giải cho riêng mình, vì cuộc sống có tốt đẹp hay tồi tệ thì là do góc nhìn của mỗi người chúng ta đấy các bạn ạ!

 Được sinh ra và được sống đó là một điều rất may mắn, là một hồng ân. Đừng vì những lý do vớ vẩn mà làm cho cuộc sống chúng ta thay đổi dù sống trong môi trường nào, hãy thích nghi với nó, đó là phẩm chất tích cực của một con người, làm nên một giá trị nhân cách để con người vươn lên, phát triển, chiến thắng trong hoàn cảnh của bản thân qua sự tu dưỡng, rèn luyện và có cả ý chí, nghị lực phấn đấu. Các bạn biết không, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp khi bạn biết đặt sự yêu thương trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Sự yêu thương sẽ làm chúng ta vui sau những hành trình vất vả, mệt mỏi, giống như một ly nước mát mà có ai đó rót sẵn chờ

Sinh ra là để mang hạnh phúc, mang tiếng cười, tình yêu cho mọi người.

Lắm lúc chúng ta thấy rằng mình hạnh phúc phúc lắm, nhưng len lỏi bên trong của một con người thì không thể thấy được điều đó, nó càng tiềm ẩn chất chứa một điều gì đó rất khó tả. Cũng vậy sự hiện diện của một người cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, nhưng thường những điều gì hạnh phúc, thì sẽ không bao giờ trọn vẹn và đầy đủ cả, sẽ có những vết thương trong lòng, dù to hay nhỏ, sự vô tình hay cố ý, đau hay không đau…tất cả đều khó có thể chữa lành. Tuy nhiên, nó có thay đổi quyết định ban đầu hay không thì tùy thuộc vào mỗi người, điều đó không thể chắc chắn và nói trước được. Chúa gọi chúng ta vào đời là để dành cho Chúa, chứ không phải là cho một người nào cả, có yêu thương, con người mới có thể làm được mọi chuyện. Tình yêu cho con người một cảm giác an toàn, dù chỉ là sự hiện diện của một người đó mà thôi : “yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hi sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau nhưng là ngước cao cùng nhìn về bến mai sau yêu xin đừng giối gian xin đừng trái ngang dù lắm lo toan xin đừng ly tan yêu ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau một lần xin hứa chọn đời thuỷ chung”.

Biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang ở quanh ta, mà dường như chúng ta ít để ý đến. Cuộc sống là muôn vàn những biến chuyển, mỗi người chúng ta đều có một đôi tai để lắng nghe và học hỏi, một đôi mắt để nhìn, quan sát, khám phá những thế giới còn đang ẩn chứa những điều bí ẩn, một đôi tay để đón nhận, chia sẻ, nối kết vòng tay yêu thương và một đôi chân để bước đi, tiến bước đến những vùng xa xôi, ngoại biên, đến với những ai mà bạn muốn đến và có cả nhịp đập của con tim, để chia sẻ sự yêu thương và có cả những ước mơ, những hoài bão, những mục tiêu cần hướng tới…lúc chợt nhận ra, hạnh phúc không chỉ là những điều cao siêu đó, mà chỉ là những điều tầm thường nhỏ nhoi, không tên mà thôi, đó là những nốt lặng trong cuộc đời của mỗi người, dù nó chẳng là gì, cũng không thể gọi tên, nhưng đối với chúng ta là những nốt với những cung bậc cảm xúc khác nhau.