Thầy rủ thì con đi

Thầy mời thì con đến

Thầy kêu thì con dạ

Thầy nói thì con nghe

Thầy im thì con lặng

Cho đến khi Thầy quên tên con. 

Sau 1 năm lo toan bôn ba với những công việc ngoài xứ đạo, thì ngôi nhà Thánh Linh La Sơn là nơi để tôi trở về và để được yêu. 3 ngày không phải quá lâu, cũng không phải quá nhanh để tôi được ở trọn bên Chúa và nhìn lại ơn gọi của chính mình. Trong 3 ngày linh thao, điều mà tôi tìm kiếm đó là câu trả lời cho một mối tình: “ Tôi còn yêu và còn muốn theo Thầy Giêsu không ?” 

Trong bài Tin Mừng ( Mc 3,13-19), nhớ lại lúc Chúa Giêsu cầu nguyện và chọn 12 tông đồ để đi theo Người. Một cách nào đó, một ánh mắt, một cái nhìn mà các ông đã bỏ mọi thứ để đi theo Thầy Giêsu và rồi họ trở thành những môn đệ đầu tiên được Chúa chọn và đi theo Người, để hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao cho Thầy. Vậy họ là ai ? 

Họ là những người đánh cá, là người thu thuế…. Nhưng là người được Thầy chọn và sai đi. Để lại trong tôi cái tên mà Thầy gọi là Si- môn thuộc nhóm Quá Khích. Quá Khích nghe có vẻ hay, tôi thấy mình trong cái tên đó và rồi tôi nghĩ, tôi nhớ về hành trình và lời mời gọi của Thầy Giêsu. 

Không phải tự nhiên mà Thầy gặp, Thầy thấy và Thầy gọi. Không phải tự nhiên mà tôi thấy và tôi nghe, mà đó là một ơn đặc biệt cho một mối tình. 

 Đời con là những nốt nhạc thiêng

Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời,

Đời con là những tháng ngày trôi

Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. 

Cuộc đời là những chuyến đi như trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu “ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Và qua những chuyến đi đó, ta có thêm được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học và bản thân có thể trưởng thành hơn. Đối với chỉnh bản thân tôi cũng vậy, hành trình một năm giúp xứ vừa qua tôi học được bao điều bổ ích về cách làm việc của quý soeurs trong cộng đoàn, cắm hoa ở nhà thờ, cách dạy các trẻ mầm non. Nơi các em tôi học được sự đơn sơ, chân thành trong sáng, hồn nhiên vui tươi. Tôi được tham gia ca đoàn, học cách đánh nhịp, quán xuyến công việc,…Tất cả những điều đó là hành trang quý giá cho tôi sau này trên chặng đường phía trước. Chính thời gian đi giúp xứ và thời gian trở về trong tĩnh lặng này… tôi ngộ được nhiều điều Chúa dành sẵn cho tôi; Ngài yêu thương, nâng đỡ và dạy dỗ tôi từng ngày.

Một năm là một khoảng thời gian không dài mà nó cũng chưa hẳn là ngắn, nhưng đủ để cho con được trải nghiệm, khám phá ra nhiều điều bổ ích. Đặc biệt hơn con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua ngày sống, trong các công việc thường ngày. Nhiều khi con thấy Chúa thương con nhiều hơn những gì mà con suy nghĩ hay cầu xin, Chúa

Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 28/7/2020... Tôi đang về thăm nhà để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong chương trình huấn luyện ban đầu. Bao nhiêu suy nghĩ và lo lắng… làm thế nào để trở về Gia Lai với cộng đoàn??? Và tôi nhận được tin: tôi sẽ linh thao một mình tại quê nhà. Soeur sẽ nói chuyện thiêng liêng với tôi qua phương tiện Media. Tôi xin được chia sẻ tâm tình của tôi trong những ngày Linh Thao đặc biệt này “Linh Thao Online – Mùa Covid”. 

Ngày đầu tiên tôi nhận được bài cầu nguyện Tiếng gõ cửa tâm hồn. Tôi cảm nhận:  Không đâu xa, chính là lúc trong cuộc gặp gỡ linh thao này, tôi đã nghe tiếng Chúa gõ cửa. Người đến thật bất ngờ và tôi cũng không thể nào chuẩn bị kịp, dọn sẵn tâm hồn mình cho những ngày linh thao này. Không như những lần gặp gỡ trước có sự chuẩn bị, chờ đợi, cuộc hẹn hò giữa tôi và Chúa. Tôi đã nghe Soeur báo cho tôi, nhưng tôi không ra khỏi sự bất ngờ: tôi và Ngài lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Một khung cảnh của những ngày cách ly toàn thành phố vì Covid, ở trong một căn phòng nhỏ chỉ có tôi và Ngài, không có nhà tạm, không có các chị em khác. Mặc dù có biết bao sự bất ngờ, khi Chúa đến gõ cửa tâm hồn tôi, tôi đã mở cửa cho Ngài. Và hôm nay,

… VÀ CÁC ÔNG Ở LẠI VỚI NGƯỜI!” (Ga 1, 38-39)  

Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, con còn nhớ mới ngày nào chúng con xách balo  đến nhận cộng đoàn, làm quen với các em lớp lá, tập làm quen với ca đoàn… Vậy mà giờ đã chia tay được hai tuần rồi. Cùng nhau trở lại ngôi nhà Thỉnh Sinh, chị em tiếp đón nồng nhiệt, vui vẻ vì được gặp lại sau gần một năm xa cách xa nhau. Sau những ngày nghỉ ngơi, chúng con được Dì giúp linh thao ba ngày, được Dì hướng dẫn tận tình để giúp chúng con cầu nguyện được và con cảm thấy rằng đây đúng là 3 ngày hồng ân mà Chúa đã thưởng cho chúng con sau một năm đi giúp xứ về. 

 Trong những ngày linh thao, con cảm nhận được tình yêu Chúa thật bao la và dạt dào, Ngài cho con rất nhiều còn con thì con không cho Ngài được gì cả. Con được đánh động với bài “ Ở lại với Người ”. Khi đọc đoạn Tin Mừng tới câu “ Thưa Thầy! Thầy ở đâu?” Đức Giêsu trả lời “Đến mà xem”. Các anh đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người” con thấy mình được đánh động sâu sắc. 

Con cầu nguyện với câu lời Chúa ấy và con thấy rằng mình đã đến và xem chỗ Chúa ở được hơn năm năm rồi. Chúa cho con được đến nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, xem bao điều hay cũng như điều chưa hay,… Nhưng đến và xem thì chưa đủ, mà còn phải ở lại với Ngài nữa. Vậy đã bao lần con ở lại với Chúa? Đã bao lần con ở lại trong Chúa? Nhìn lại một năm ở xứ, con thấy mình thật thiếu xót với Chúa. Con chỉ biết tới giờ là vô đọc kinh, cầu nguyện, viếng Chúa hay tham dự Thánh Lễ. Con đã đến, đã xem, nhưng con chưa ở lại với Người vì khi bước ra khởi nhà nguyện là con quyên mất Chúa, con lại lao mình vào công việc và nghĩ rằng chỉ cần trung thành với giờ giấc thiêng liêng là đủ; và con an tâm ở lại với suy nghĩ ấy suốt một năm! 

" Chỉ còn lại một mình một mình Đức Giê-su, 

và người phụ nữ đứng ở giữa."  (Ga 8, 9b) 

Lòng thương xót của Ngài vẫn luôn trải dài trên cuộc đời con. Qua bao thăng trầm đổi thay vẫn "Chỉ còn mình Chúa và con " đến với kỳ linh thao lần này, con khát khao được thấy rõ hơn về chính mình và thấy được ý Chúa trên cuộc đời con qua bài cầu nguyện " THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GIẢI THOÁT " 

Qua đoạn Tin Mừng thánh Gio-an thuật lại việc người phụ nữ bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình (Ga 8, 2-11). Người phụ nữ ấy bị các kinh sư và người Pha-ri-sêu bắt gặp đang phạm tội ngoại tình, còn con thì bị chính lương tâm mình bắt gặp và đưa ra trước Đấng tình quân khi xét trên giao ước tình yêu đời mình. Linh hồn con đã òa khóc, thấy mình thật tội lỗi và quá bé nhỏ khi đứng trước tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa - Đấng giàu lòng thương xót. Khi nhìn lại hành trình ơn gọi của cuộc đời con, gần nhất là hành trình một năm Thỉnh sinh con đi giúp ở cộng đoàn Phú Lương. Một hành trình mang đầy những khoảnh khắc hạnh phúc, những niềm vui đơn sơ in vết chân của Chúa Quan Phòng và cả những biến cố trái ý, những chuyện không vui, làm phai mờ đi hình ảnh của một môn đệ theo Thầy Giê-su, một hình ảnh mờ nhạt về Nữ tử của Cha Gioan Mattino Moye. 

Như câu chuyện người phụ ngoại tình, chị đã tìm kiếm niềm vui cho mình ngoài cuộc hôn nhân, thì chính con cũng tìm kiếm bản thân mình hơn là tìm kiếm ý Chúa, chạy theo tinh thần thế gian hơn là sống tinh thần Nước Trời. Kết quả nhận được chỉ là niềm vui chóng qua, tâm hồn không được bình an. Làm tổn thương mối tương quan với chính mình, với anh chị em mình và với Chúa. Không mang lại hoa trái thiêng liêng.