“Này ta sẽ quyến rũ nó

Đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16) 

Thiên Chúa đã dẫn bước tôi vào sa mạc, sa mạc của tâm hồn tôi suốt thời gian hai năm Nhà Tập vừa qua. Chính nơi đây tôi đã gặp Chúa, được Chúa thổ lộ tâm tình. Người đã cho tôi một cảm nghiệm thâm sâu rằng “Chúa yêu tôi vô cùng”. Tình yêu vô cùng này đã khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc, biến đổi con người tôi và củng cố cho tôi vững vàng hơn trong ơn gọi dâng hiến. 

Thời gian Tập Viện không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài, đó là một chặng đường vừa đủ để tôi có một kinh nghiệm thiêng liêng là ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời của Người như chị Maria (Lc 10, 38-42). 

Tôi cảm nghiệm Chúa yêu tôi vô cùng, khi nhìn lại suốt hành trình cuộc đời và ơn gọi, bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng bao bọc mọi sự, suốt phát từ hồng ân sự sống, môi trường gia đình, giáo xứ và xã hội, và cả những con người Chúa gửi đến trong cuộc đời tôi, mọi biến cố buồn vui, sự nghiệp, … Tắt một lời, tất cả đều được sắp xếp cách diệu kỳ trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay đây tôi càng xác tín hơn về ơn gọi mà Chúa đã gọi tôi, là sống nếp sống một nữ tu tông đồ theo tinh thần của cha Gioan Martino Moye – Đấng sáng lập Dòng Chúa Quan Phòng. 

Năm Tập Viện, Chúa cho tôi nhận biết và hiểu hơn về con người thật của mình. Nhờ ơn Chúa, từ trong nội tâm và từ những kinh nghiệm thất bại tôi đã học được cách đón nhận bản thân hơn và nhận thấy mình trưởng thành hơn trước. Bởi chính cảm nghiệm “Chúa yêu tôi vô cùng” đã tiếp thêm sinh lực để tôi “dám sống như chính tôi là”. Tôi tin tôi có sao Chúa yêu tôi vậy, vì tôi là hình ảnh của người (St 1,27). Mạnh dạn sống phát huy, triển nở các nén bạc Chúa đã thương ban và xin ơn sống khiêm nhường để được Chúa cắt tỉa mỗi ngày. 

“Chúa yêu tôi vô cùng” Chúa cho tôi được diễm phúc được gặp Người trong đời sống cầu nguyện. Trong sa mạc – nơi thanh vắng của lòng mình, tôi nghe được tiếng gọi yêu thương của Chúa. Người muốn tôi chạy đến và ở lại với Người khi đứng trước những thử thách, đau khổ, cám dỗ. Bên cạnh đó, Người cũng cho tôi nhận ra bàn tay uy quyền Thiên Chúa đã thực hiện nơi mọi việc tôi làm, những điều mang lại bình an và hạnh phúc cho tôi. 

Hơn nữa, đời sống cầu nguyện cũng giúp tôi nhạy bén hơn với ý muốn của Chúa qua những biến cố trong ngày sống và ban cho tôi đủ sức mạnh để vượt qua “vì mọi sự đều sinh ích cho kẻ yêu mến Người” (Rm 8,28). Khi tôi cảm nghiệm được rằng Chúa yêu tôi vô cùng, thì cũng chính là lúc tôi nhận ra mình được lớn lên trong ân sủng của Chúa, được biến đổi để trở nên mềm dẻo hơn trong ơn Thánh Thần. Trong ngày sống tôi bình tâm đón nhận những gì Chúa gửi đến, trước những trái ý tôi đã bình an và nhẫn nại để hỏi Chúa muốn tôi làm gì trong lúc này? Điều tôi làm có thực sự làm đẹp lòng Chúa? 

Đời sống thiêng liêng của tôi triển nở hơn sau kỳ linh thao. Một cảm nghiệm thâm sâu trong tương quan cá vị với Thiên Chúa, cảm nghiệm của “tôi – người được yêu”, Chúa đã yêu tôi quá nhiều, tha thứ cho tôi quá nhiều. Từ cảm nghiệm đó, đã giúp cho mỗi ngày sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn và là cố gắng sống tốt để trở nên một lễ vật dâng lên được đẹp lòng Chúa hơn. 

Cảm nghiệm của “người được yêu” làm cho tôi thêm hăng say, quảng đại để mở lòng ra với anh chị em của mình. Bởi chưng, Chúa yêu tôi vô cùng và Chúa cũng muốn tôi giúp anh chị em nhận ra Chúa cũng yêu họ vô cùng. Chúa yêu bạn và tôi mỗi người một cách rất riêng và trọn vẹn. Khi đó, đối với tôi Chúa là ưu tiên một, là đích điểm tôi hướng tới. Những chị em cùng chung sống với tôi nơi Tập Viện, những con người tôi gặp gỡ, những anh chị em đồng bào nơi vùng Truyền giáo Tây Nguyên là hiện thân của Chúa Giêsu. Từ cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, tôi đến với anh chị em bằng một tình yêu chân thành và đơn sơ, nhìn nhận họ cũng như tôi, cũng là con người yếu đuối và cần được sự nâng đỡ của anh chị em mình. Họ cũng cần được yêu thương, được đón nhận như chính họ là, được cảm thông và chữa lành. Hơn nữa họ cần tin nhận có một Đấng Hằng Hữu vẫn luôn hiện diện và yêu thương trìu mến. Mỗi ngày trôi qua tôi cũng ý thức hơn mình phải trở nên một món quà bình an cho bất cứ ai mà tôi gặp gỡ, hay nói theo tinh thần con cái Chúa Quan Phòng là “trở nên hương thơm của Chúa Giê su Kitô” (Hd 235). 

Như vậy, hành trình bước đi trong sa mạc theo dấu chân của Thiên Chúa tình yêu, tôi đã khám phá ra một ốc đảo tràn đầy sức sống phong phú, một chân trời mới trước mắt tôi, nơi đó dưới mái nhà Tập Viện của một thụ tạo thấp hèn như tôi đã cảm nghiệm được “Chúa yêu tôi vô cùng”. Người yêu tôi và hiểu tôi hơn chính tôi yêu và hiểu bản thân mình. 

Vì thế, tôi nguyện dâng trọn cuộc đời mình là “một bài ca chúc tụng danh Chúa với tất cả lòng yêu mến”. Và đó cũng là châm ngôn sống của tôi suốt thời gian Tập Viện. Xin cho mỗi ngày tôi được trung tín hơn để luôn bước đi cùng Chúa trọn con đường của người môn đệ được Chúa yêu, trong ơn gọi là nữ tu Chúa Quan Phòng.

 

Tập viện Chúa Quan Phòng Tây Nguyên

Marie Nathalie Nguyễn Thị Hồng Nga

Tập sinh 2020_ Lớp N