Lắng lại ít phút để nhìn lại chặng đường đang dần qua của hai năm tập viện, tôi ngỡ ngàng trước những ân sủng mà Chúa đã trải dài trên hành trình đó. Xâu chuỗi lại tất cả, Tôi thấy mình thật diễm phúc vì được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu mà chính Chúa đã giành riêng cho tôi, ân sủng của tình yêu khi cảm nghiệm được “Chúa trong đời mình”. 

Có lẽ hơn ai hết, tôi thực sự cảm nhận được cái mùa xuân của đời dâng hiến, một mốc điểm rất đẹp, rất hạnh phúc đối với tôi. Cái tình yêu thuở ban đầu nơi Đức Giêsu đưa tôi đến với Hội Dòng đang dần lớn lên theo sự chuyển vần của thời gian và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong đời tu của tôi. Dường như, không còn sự rào cản hay khoảng cách về địa lý hay ranh giới của một vị Thiên Chúa cao vời đầy quyền năng nữa, nhưng là sự hiện hữu của một Đức Giêsu gần gũi, thân quen và hơn hết là tôi biết mình được Chúa yêu. Cảm được tình yêu đó đã thôi thúc tôi đáp trả và bước đi cùng Ngài trong sứ mạng ơn gọi mà Chúa đã trao phó qua Hội Dòng. 

Như cành nho muốn tồn tại và sinh hoa kết trái thì phải gắn liền với thân nho để hút lấy nhựa sống, thì với tôi cũng vậy, tôi không thể lớn lên nếu như không được nuôi dưỡng bởi ân sủng của Chúa. Tôi cũng sẽ không làm được bất cứ điều gì hay thành công về một việc gì đó nếu không được dẫn dắt và hưỡng dẫn của Chúa Quan Phòng. Muốn được tháp nhập nên một trong Đức Giêsu đã đòi tôi phải từ bỏ chính mình rất nhiều của cái tôi ích kỷ, của sự thu vén, sự kiêu căng tự mãn... Những lần bỏ mình là những lần bản thân bị tổn thương buồn tủi, những lần phải vác lấy thập giá là mỗi lần trốn tránh muốn buông xuôi. Nhưng khi đã trải qua, tôi lại thấy mình được an ủi và nâng đỡ bởi bàn tay yêu thương của Chúa luôn vỗ về và che chở tôi. Nhờ đó, tôi đã can đảm và mạnh mẽ để bước tiếp theo Chúa mỗi ngày và tôi biết mình đang đi đúng con đường mà Chúa đã chọn gọi tôi, dường như thập giá trở nên thánh giá đưa tôi đến gần Chúa hơn. Tôi yêu mầu nhiệm thập giá và dễ dàng đón nhận thánh ý Chúa gửi tới hơn trong sự bình an và phó thác. 

Chính trong năm tập một, tôi đã được nuôi dưỡng hun đúc cho đời sống thiêng liêng cũng như nhân cánh đời tu. Tôi biết về chính mình và đón nhận những bất toàn, yếu kém trong cái “mình là” để từ đó tôi khiêm nhường được sửa dạy và biến đổi cho xứng đáng là một tập sinh dòng Chúa Quan Phòng, vì Đức Giêsu đã nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48). Nhờ vậy, khoảng thời gian trải nghiệm thực tế ở họ đạo đã giúp tôi tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc khi thực thi các sứ mạng mà tôi được nhận lãnh. Đặc biệt, tôi thấy mình được lớn lên không chỉ về thể lý, khả năng, nhận thức và nhiều hơn hết là sự lớn lên trong đức tin, lòng mến đối với Chúa và tha nhân. 

Hai năm nhà tập gắn liền với biến cố của nạn dich covid, đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi thấy mình không còn dừng lại trong cái vỏ bọc an toàn của bản thân nữa, nhưng đã biết bước ra để nhìn và cảm thông trước đau khổ, mất mát của tha nhân. Lòng tôi được nung nấu thực hiện kế hoạch lòng thương xót Chúa cho những người bị bỏ rơi, bất hạnh theo đặc sủng của Hội Dòng. Chỉ với những cử chỉ chào hỏi thân thương cùng với bó rau, đóng gạo mà đã thắp lên trong đôi mắt họ một sự hạnh phúc và hy vọng. Như trong sách công vị tông đồ đã nới: “Cho thì có phúc hơn là nhận(Cv 20,35). Sự cho đi của tôi chẳng đáng gì trọng đại, chỉ cho đi một chút hy sinh, thời gian và công sức, cùng với những lời nguyện đơn sơ nhưng có thể góp nhặt được cả khối bột thân tình tương thân tương ái và trên hết tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong họ, một Đức Giêsu Nadaret đang chờ đợi tôi bước tới và cần sự cộng tác của tôi. 

Cũng chính sự cho đi ít ỏi đó, đã trở nên cánh tay nối dài đem tình yêu Chúa đến cho họ, để họ nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân từ và đầy lòng thương xót. Nhìn họ tôi lại nhìn về chính mình, khi thấy bản thân thật may mắn biết bao, vì luôn được đầy đủ về mọi mặt cả về vật chất lẫn tinh thần, được gìn giữ, chở che và bảo vệ trong tình yêu của Chúa và chị em. Nhờ đó, tôi trân quý và luôn sống trong sự biết ơn về giá trị sự sống mà Chúa ban tặng và những ân ban được lãnh nhận. Vì vậy, tôi nỗ lực dấn thân trong khả năng Chúa ban để sống giây phút hiện tại và hiệp thông cầu nguyện trong tinh thần liên đới với tha nhân. 

Thời gian của hai năm tập dần khép lại nhưng ân sủng của Chúa vẫn luôn dạt dào và tràn đầy trong tôi. Ước gì mỗi giây phút trong cuộc đời tôi đều có thể lan tỏa hương thơm của Đức Giêsu đến với mọi người và để Chúa làm chủ trên cuộc đời của tôi. 

“Xin cho con là cây bút chì để Chúa vẽ lên bước tranh tình yêu của Chúa”. (Mẹ Têrêsa Caculta)

 

Tập viện Chúa Quan Phòng Tây Nguyên

Marie Ninian Nguyễn Thị Mại

Tập sinh 2020_ Lớp N