Hành trình ơn gọi là hồng ân Chúa đã thương ban cho tôi, với những năm tháng sống trong đời tu đặc biệt trong hai năm tập, tôi có cơ hội để ở gần với Chúa hơn, tôi nghiệm ra tình thương của Ngài để rồi mỗi ngày tôi được bén rễ sâu trong Chúa như lời mời gọi của Thánh Phaolô là “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu” (Cl 2,6-7). 

Suốt những ngày tháng ở đây, tôi thầm cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ, ban cho tôi nhiều ơn đặc biệt với những giây phút được quây quần bên quý Dì và chị em là những người đồng hành với tôi, tôi được dạy dỗ, học hỏi kinh nghiệm từ quý Dì qua các môn học, qua đời sống đã cho tôi biết bao là bài học quý giá để tôi sống đời tu qua những điểm tốt của chị em giúp tôi học hỏi và thực hành theo, còn những điểm yếu hay những sai lỗi của chị em tôi lấy làm kinh nghiệm là những bài học quý cho tôi. Những giây phút chị em chúng tôi được sống, được học hành, được chơi, ăn, ngủ nghỉ, sinh hoạt là cơ hội để tôi nhận ra bản thân, nhận ra con người của chị em để có thể sống hòa hợp, yêu thương giúp đỡ nhau. 

Thời gian ở đây chủ yếu là học tập và đời sống cầu nguyện, tương quan cá vị với Thiên Chúa, một đời sống thinh lặng nhiều hơn là ồn ào, chính trong bầu không khí ấy đã dẫn đưa tôi đến gần với Thiên Chúa, mặc dù có lắm lúc tôi thấy chẳng dễ dàng gì để có thể kiềm chế được bản thân thinh lặng, để đến với Chúa và yêu mến Người cách trọn vẹn. Nhưng mỗi ngày một chút, một chút tôi tập sống và chính sự kiên trì, cố gắng đó, từ một con người ưa thích ồn ào tôi trở nên một con người sống nội tâm, yêu thích sự thinh lặng, để rồi một ngày kia tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì cảm nghiệm sự gần gũi, đầy nhân hậu của Chúa dành cho một con người yếu đuối và đầy tội lỗi hèn yếu như tôi. Cảm nhận sâu xa về Chúa là kinh nghiệm được lớn lên của bản thân tôi. Tôi muốn yêu Chúa và sống gần gũi với Ngài là mục đích của những năm nhà Tập, một kế hoạch đòi phải hy sinh, đòi phải cố gắng, đòi phải biết thinh lặng, biết từ bỏ những vướng bận, những thời gian vô bổ để kết hiệp với Chúa, nhận ra giá trị thực của mình dưới mắt Chúa, cảm nhận được Chúa thương, Chúa yêu mình nhất. Nhờ được trải lòng trước Thánh Thể tôi an tâm làm mọi việc vì được sống trong tình yêu Quan Phòng của Ngài. Điều mà tôi thích nhất trong hai năm Nhà Tập là bầu khí thinh lặng- một bầu khí dẫn đưa tôi đến gần Chúa và mở ra với thế giới qua đời sống cầu nguyện. 

Trong gần hai năm vừa qua là một khoảng thời gian giúp tôi đào luyện bản thân, biết những yếu đuối để sửa đổi, những điểm tốt để phát huy và nhờ học biết về tinh thần dòng tôi hiểu hơn về đặc sủng mà Cha Moye mời gọi các nữ tử của mình cần sống và rèn luyện để mỗi ngày tôi được bén rễ trong tình yêu của Đức Kitô. 

Bước theo Chúa, theo một cách riêng của mình thì lúc đó là tôi để Chúa hướng dẫn tôi, làm vị linh hướng cho đời tôi, nhưng không phải lúc nào cũng trở nên dễ dàng cho việc huấn luyện này mà là một thách đố “Từ bỏ mình và vác thập giá mình” giúp tôi tìm ra chính mình, làm chủ bản thân và nhất là sống theo gương mẫu của Thầy chí thánh để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài mỗi ngày, đặt Ngài làm trung tâm, làm lẽ sống cho cuộc đời, lúc đó đời tu mới nên tròn đầy và vui tươi được, tôi cảm nhận được khi theo Chúa sống kết hiệp mật thiết với Ngài nhận ra được mình nhận lãnh nhiều hơn những gì mình từ bỏ, Chúa luôn chờ đợi tôi mở lòng ra với Ngài, Ngài luôn sẵn sàng trao ban tình yêu Ngài cho tôi và tôi cũng trao phó tình yêu của tôi vào trong tay Ngài. 

Mỗi ngày sống ở đây là niềm hạnh phúc của đời dâng hiến, được bén rễ sâu trong Đức Ki tô là cùng đích của cuộc đời tôi. Tạ ơn Chúa đã yêu thương và đồng hành với tôi trong suốt chặng đường ơn gọi, ước mong Ngài là niềm hy vọng là tất cả của cuộc đời tôi.

Tập viện Chúa Quan Phòng Tây Nguyên

Marie Nicéta Đinh Thị Hoài

Tập sinh 2020_ Lớp N