Hai năm đối với một đời người thì không dài, nhưng đối với bản thân tôi hai năm ở trong Nhà Tập là một điều vô cùng hạnh phúc, là một món quà vô giá mà chính Chúa đã ban cho tôi trong hành trình theo Chúa. Giờ phút này nhìn lại để tạ ơn Chúa, nhìn lại để thắm thía, nhìn lại để ngạc nhiên, nhìn lại để học hỏi, để sửa chữa, để lớn lên và để tiếp tục tiến bước trên con đường theo Chúa đang trải dài trước mắt để rồi chỉ thốt lên “Tất cả là hồng ân”. 

Giờ đây, hai năm đã dần trôi qua tôi cảm nghiệm được rằng “Chúa yêu tôi vô cùng”, tôi rất hạnh phúc vì “hạnh phúc của tôi chính là mong ước của Chúa”. Hai năm là khoảng thời gian để tôi đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu, đi sâu vào cõi lòng mình để thấy Chúa là trung tâm của đời tôi. Mỗi ngày tôi được lớn lên trong ân sủng, được dạy dỗ ngang qua từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ với Chúa với người. Dù thời gian sẽ làm cho tất cả thay đổi, mọi sự sẽ qua đi nhưng tôi biết tình yêu Chúa dành cho tôi vẫn không thay đổi và mãi mãi tồn tại. 

Chính vì được sống trong tình yêu và đáp trả lại tình yêu ấy mà tôi đã được thay đổi, thay đổi cả con người tôi, thay đổi đời sống để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn. Mỗi ngày được kết hợp với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, các giờ cầu nguyện hay có những giây phút lặng, lắng ở bên Chúa để thấy được mình là ai, biết mình, để thấy mình từng ngày được lớn lên, trưởng thành hơn trong đời sống ơn gọi của mình. Vì có những giây phút lặng và lắng đó tôi mới thấy được trong tôi có những thay đổi rất rõ khi tôi ở lại trong tình yêu của Chúa. Trước đây tôi chỉ là ở với Chúa thôi, tôi nói nhiều hơn là nghe, tôi dựa vào sức tôi hơn là sức Chúa, tôi theo ý riêng tôi, tôi còn cản ngăn Chúa hoạt động nữa. Nhưng khi được hướng dẫn, dạy bảo làm thế nào để được ở lại trong Chúa chứ không phải là chỉ ở với Chúa mà thôi. Và trong thời gian đi thực tế tôi đã thật sự buông mình ra để Chúa hoạt động. 

Khi ở lại trong Chúa tôi lắng nghe Chúa muốn nói gì với tôi trong những biến cố, qua các sự vật trong thiên nhiên, qua những biến chuyển của tâm hồn. Đặc biệt trải qua những tháng ngày lo lắng trong cơn đại dịch với biết bao nhiêu người đã mãi mãi ra đi, tôi mới thấy tôi thật yếu đuối với sức riêng tôi không thể nào có thể giúp tôi vượt qua được nhưng nhờ có ơn Chúa trợ giúp tôi mới có thể vượt qua. Tin tưởng phó thác nơi Chúa là điều mà tôi đã tập được trong những năm tháng được huấn luyện nơi nhà tập này để rồi khi bước ra sứ vụ mới tôi sẽ bình an, vững tin hơn. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ không bỏ rơi tôi, Ngài luôn luôn có cách của Ngài, Ngài luôn đi bước trước, Ngài cần tôi tin tưởng vào Ngài một cách tuyệt đối, đừng bao giờ ngăn cản Ngài khi Ngài đang hoạt động vì “có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất tất cả”. 

Hai năm còn là thời gian để tôi tìm hiểu, học hỏi nếp sống của một người nữ tu tông đồ ngang qua Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Đặc biệt là để cho Tinh Thần và Đặc Sủng của Hội Dòng ăn sâu vào tâm hồn tôi. Những lời dạy của cha Moye vẫn còn đó, tôi có thật sự để tâm đến hay không, hãy để thời gian trả lời. Nhưng giờ phút này đây tôi biết rằng tinh thần và đặc sủng ấy sẽ mãi mãi ăn sâu vào đời sống của tôi, tôi vẫn sẽ mãi tiếp tục làm đẹp cho ngôi nhà mà chính cha Moye và các chị em đi trước đã cố gắng gìn giữ và bảo vệ. 

Cảm ơn Chúa đã mời gọi tôi đến với Hội Dòng Chúa Quan Phòng, cám ơn vì món quà vô giá là được sống dưới mái nhà tập viện thân thương này, để rồi nơi đây ghi lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với Chúa với chị em. Niềm vui khi được sống chung, sống cùng và sống với nhau, cảm ơn vì những niềm vui, tiếng cười mà từng chị em đã mang đến cho nhau để cùng nhau vượt qua những khó khăn, những hiểu lầm… để rồi niềm vui và hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi nối dài trong suốt cuộc đời của tôi, niềm hạnh phúc mang tên Giêsu. 

Khép lại hai năm Nhà Tập, hai năm mùa xuân đời dâng hiến cảm xúc trong tôi lúc này không sao diễn tả được, tiếc nuối có, hạnh phúc có, nôn nao có… hơn thế nữa tôi học biết thế nào tình Chúa tình người. Ước gì những điều mà tôi học được trong hai năm ở nhà tập sẽ là hành trang vững chắc cho những tháng ngày sắp tới trên con đường ơn gọi mà tôi đang bước theo, con đường ấy cũng giống như cây hoa hồng. Tôi muốn biến mình thật nhỏ bé lại, đi từng bước từng bước trên thân cây. Đường đi sẽ có lúc bằng phẳng nhưng cũng có những gai nhọn làm tôi đau đớn. Nhưng tôi sẽ thật can đảm lên, bởi đích tôi đến là bông hồng đỏ rực rỡ, là tình yêu, là chính Chúa. 

Cuối cùng “Một mình Chúa đủ cho chúng ta và bù thay mọi sự” (Hd 209).

Trong tin yêu cảm mến tôi thưa lên với Chúa: “Thiên Chúa Quan Phòng là TẤT CẢ trong con.”

 

Tập viện Chúa Quan Phòng Tây Nguyên

Marie Nazaire Nguyễn Vũ Trường Mỹ Huyên

Tập sinh 2020_ Lớp N

CÁC TỈNH DÒNG

Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ vừa kết thúc khóa Thường huấn “Hiệp Nhất Trong Cộng Đoàn” theo...
Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu ngày 05 tháng 07...
Sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 07 năm 2024, tại...
Nhà Mẹ Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ bỗng...

THÔNG TIN

Vatican News 19/07/2024 Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư, ngày...
“Lạy Cha, con tuyên dương lời khen ngợi của...
    “Hãy mang lấy ách của tôi vì tôi có...
      NỮ TU ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO 1930 -...

ƠN GỌI

Nơi vùng đất Phi Châu xa xôi, Tiếng Chúa vẫn luôn vang dội “Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì...
        Mối ưu tư hàng đầu của Chúa Giêsu...
Phượng thắm, hè về… và mỗi năm, mỗi năm cứ lặp...
Lịch sinh hoạt các khóa hè năm 2024 với chủ đề...

HUẤN LUYỆN

Nếu Lịch sử cứu độ là một bản trường ca vô tận diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân...
Trải qua một hành trình giao ước thật dài giữa...
Ađam mới là chính Chúa Giêsu. Thập giá đã thay...
      Thiên Chúa tạo dựng con người và cho con...

SỨ MỆNH

Mỗi dịp tết đến xuân về, người người háo hức được sum vầy bên những người thân yêu, trẻ em tung...
Xuân hiệp hành, là chủ đề mừng xuân 2024 của...
Chúng con chào tất cả quý Soeurs, Chúng con...
Hôm nay là ngày 3/11, những ngày đầu của tháng...

BÀI VIẾT

Giữa cuộc sống luôn ồn ào náo độngTất tả kiếm tìm vật chất chóng quaXung quanh con muôn cạm bẫy...
Con vô dụng muôn vàn bất xứng Chúa chọn con...
“Với gói hành trang tôi vào đời tìm Chúa...
  Con đi Tri Tôn nhé! Cha Giám học nói.  ...