Thoáng chốc hai năm ở Tập Viện cũng dần trôi qua một cách nhanh chóng. Con thấy được sự hiện diện của Chúa Quan Phòng trong cuộc đời con, sự trưởng thành của con trong đời sống thiêng liêng cũng như đời sống nhân bản. Có những kỷ niệm, có những dấu ấn in dấu trong lòng con, không thể quên được. Mỗi giây phút là một ân huệ Chúa ban mà con cảm nhận được. Giờ đây con  xin mọi người cùng con nhìn lại những chặng đường đã qua và cùng con dâng lời Tạ Ơn Chúa. 

Người ta nói năm tập là khoảng thời gian mùa xuân của đời dâng hiến, đúng là như vậy. Trải qua gần hai năm tập con cảm nhận được rằng tình yêu Chúa luôn chan hòa xuống trên con dù con là người thế nào đi nữa. Hai năm tập là khoảng thời gian không ngắn mà không quá dài đối với con, đủ để cho con cảm nghiệm tình Chúa tình con và cả những con người bất toàn trong con nữa. Tạ ơn Chúa đã cho con có khoảng thời gian để nhìn lại và cảm nhận được bàn tay quan phòng của Chúa sắp đặt cho con. Hai năm Chúa cho con biết như thế nào là thinh lặng, một sự thinh lặng sâu lắng. Thinh lặng để sống với Chúa, kết hợp với Chúa, để lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Chúa. Qua đó, con cảm thấy đời sống thiêng liêng của mình được lớn lên. Con vui vì được nhận thấy sự hiện diện của Chúa, Chúa thấu hiểu những cảm xúc của con, đem đến cho con những người chị em xung quanh để con hiểu được tình Chúa trong họ. Con mãn nguyện vì niềm hạnh phúc mà con được vui hưởng, khi những nhu cầu thiêng liêng cơ bản của con người con được đáp ứng. Và con cảm thấy không có gì khác ngoài tình yêu Thiên Chúa mới có thể lắp đầy nhu cầu sâu xa nhất của con, dường như trong con có một sự bình an lạ thường mà chính tình yêu Thiên Chúa đã đặt để trong con. Con đang được mời gọi sống trong một giai đoạn đoạn giao với tất cả đến để sống đời sống cầu nguyện, cô tịch và hết sức đơn sơ. “Ta sẽ quyến rủ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Chúa đã dẫn con vào, vào nhà của Chúa để con được sống và chiêm ngưỡng dung nhan tình yêu của Chúa dành cho con. Qua những biến cố, qua những bài học Chúa đã tôi luyện con, cho con thêm kinh nghiệm sống cho mình. 

Trong khoảng thời gian hai năm nhà tập, con cũng được đi thực tế đến vùng đất truyền giáo Tây Nguyên với bao sự bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, mới lạ trước những văn hóa, phong tục tập quán, cũng như ngôn ngữ. Một vùng đất với những con người đơn sơ, bình dị. Tạ ơn Chúa đã cho con được gặp gỡ những con người nghèo khổ nơi đây. Mặc dù đến và ở lại không nhiều nhưng cũng đủ để con cảm nhận được cái nghèo, cái đói, sự thiếu thốn của những người chung quanh con và cả những nét bình dị mà con cảm nhận được nữa. Qua đó Chúa đã cho con được sống, được đồng cảm với tất cả mọi người. nơi đây cho con thấy được sự hiện diện của Chúa trọng họ. Con thấy mình được lớn lên hơn khi sống trong môi trường này. Đây là khoảng thời gian con nhận ra mình sống cho tha nhân nhiều hơn. Con vui vì được đến đây để phục vụ cho tha nhân một cách nhưng không và đồng cảm với họ để thấy được điều họ cần. 

Bên cạnh những niềm vui cũng có những khó khăn mà con gặp phải đó là ngôn ngữ, văn hóa, khí hậu… qua những biến cố, những bài học đã trau dồi thêm cho con kinh nghiệm sống hơn trong môi trường này. Ngang qua đó con cũng thấy ý Chúa muốn con được trưởng thành hơn với những suy nghĩ, cách làm việc và cả những mối tương quan của mình nữa. Những gì mà Chúa đã đặt để nơi con, con tin rằng đó là những điều luôn luôn tốt đẹp. Và Chúa cũng muốn rằng con đem những điều tốt đẹp đó đến với những người khác. Những ngày con sống ở họ đạo, những ngày con rời xa ngôi nhà Tập Viện, con đã sống và làm việc như một nữ tu thực thụ. Con nhận ra sự sắp đặt và sự quan phòng của Thiên Chúa, Chúa luôn dành tình yêu không giới hạn cho con. Con luôn cố gắng để sống đẹp lòng Chúa, nên giống Chúa hơn, vậy mà nhiều lúc với những bất toàn yếu đuối đã làm con xa Chúa. Chúa đã bừng tỉnh con, cho con được trở về, mở sang trang những hành trình thiêng liêng mới. Để trải qua được những điều đó con cũng cầu nguyện và xin ơn Chúa rất nhiều để vượt qua những cám dỗ vượt thắng tất cả. “Tôi có được gì cũng là nhờ ơn Chúa” (1Cr 15,10). Chính vì tình yêu Chúa đã thôi thúc tôi dấn thân, lăn xả trên con đường ơn gọi của mình. 

Với những sự bôn ba, náo nhiệt ở họ đạo, Chúa đã mời gọi con trở về lại nơi Tập Viện thân thương để được sống kết hiệp với Chúa và gần gũi với Chúa hơn. Sau bao ngày bôn chen ở bên ngoài Chúa đã cho con được trở về và cảm nhận được tình Chúa cao quý dường nào đã dành hết cho con. Hôm nay con ở và sống trong Tập Viện thân thương này, nơi mà con nhận ra rất nhiều điều qua đời sống cầu nguyện, nơi có thể lấp đầy những lỗ hỏng từ trái tim con, và cũng là nơi mà thắm đượm tình chị em. Con cũng thầm tạ ơn những gì Chúa đã ban cho con, những gì con nhận ra từ chính bản thân mình. Tạ ơn Chúa đã đi cùng con qua muôn nẻo đường. 

Mỗi ngày trôi qua con lại càng xác tín mạnh mẽ hơn Chúa là niềm hạnh phúc đích thực trong con, dù có trải qua những chặng đường đầy chông gai thử thách thì con tin rằng Chúa vẫn luôn bên con và dẫn con vượt qua mọi nguy khó. Chọn đi theo Chúa là đi vào con đường hẹp, nhưng đường hẹp là đường có Chúa phải không? Chẳng phải con chọn Chúa, nhưng Ngài đã chọn và kiên nhẫn chờ đợi con mỗi ngày. Con chợt nhận ra ơn gọi của mình thật là một mầu nhiệm. Ngỡ ngàng tình con trong Chúa và thật hạnh phúc khi Chúa ở trong con.

 

Tập viện Chúa Quan Phòng Tây Nguyên

Marie Nunzio Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tập sinh 2020_ Lớp N