“Tình yêu Chúa ấp ủ đời tôi, Tình yêu Chúa thắp sáng hồn tôi” 

Chính tình yêu đã đưa tôi đến với Hội Dòng Chúa Quan Phòng, là nơi đã và đang truyền cho tôi ngọn lửa tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Tình yêu đã tạo nên sức mạnh cho tôi giúp tôi trải nghiệm qua những vui – buồn của cuộc sống. Và hơn bao giờ hết, trong giây phút này nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi muốn nhìn lại và chia sẻ tình yêu mà tôi cảm nghiệm và được thôi thúc trong đời tập sinh của mình. 

Nhìn lại chặng hành trình Tập viện của mình, đã cho tôi cảm nghiệm được rằng “Chúa yêu tôi vô cùng”, Chúa đã cho tôi có nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc và nhiều thay đổi cả về tâm linh và tâm cảm. Và một điều thật may mắn thay trong chuyến đi trở về nguồn, tôi đã được ghé thăm các ngoại và có một câu nói của ngoại Elise Thúy Phượng đã thôi thúc lòng tôi: “Ngoại rất mừng vì thấy các con vui tươi, đừng bỏ Chúa và theo Chúa đến cùng con nhé”. Câu nói ấy đã bất chợt vang lên trong lòng tôi, làm tôi giật mình và tự hỏi “sự vui tươi ấy của tôi đến từ đâu? nhờ đâu mà tôi được như thế?”. Trong sự thinh lặng nội tâm và ngồi trước Thánh Thể Chúa, tôi ngẫm nghĩ về thời gian đã qua. Tôi tạ ơn Chúa vì chính khoảng thời gian này Ngài đã cho tôi có được những trải nghiệm cuộc đời trong tình yêu của Ngài, tình yêu đã cho tôi có được sự vui tươi của Thầy Giêsu, vui tươi của sự bình an và hạnh phúc đích thật. 

Tập viện chính là nơi đã cho tôi có được khoảng thời gian linh thiêng quý báu trong mối tình với Thầy Giêsu, cho tôi có được khoảng thời gian được liên kết mật thiết với Ngài trong mối tương quan cá vị nhất. Mỗi ngày nơi đây, tôi được kết hiệp với Ngài trong Bí tích Thánh Thể, trong các giờ kinh nguyện ngắm, tôi gặp Ngài nơi ngôi nhà nguyện bé nhỏ đơn sơ, nơi quý Dì và chị em tôi, họ là hình ảnh của Chúa đến bên tôi hay là ở trong các công tác tôi làm. Nhờ ơn Chúa ban tôi được sống là chính mình với tất cả những gì tôi có và tôi là. Tôi nhận ra được rằng “có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất tất cả”. Tôi tận dụng tất cả quỹ thời gian mà Chúa ban cho tôi, để tôi được sống bên Chúa. Tôi tập cho mình ý thức được sự hiện của Chúa trong cuộc đời mình, dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ hay bất cứ trong hoàn cảnh nào. Ngoài ra, tôi được kết hiệp với Ngài trong những lời nguyện tắt, trong những hy sinh, khổ chế của bản thân, hay trong tất cả các mối tương quan hằng ngày. Tôi thật sự cảm nghiệm được đây chính là khoảng thời gian mùa xuân của đời thánh hiến trong cuộc đời tôi mà trước giờ tôi vẫn thường hay nghe mọi người nói đến. Vì trong tôi có được tình yêu của Chúa. 

Tình yêu đã làm cho tôi được lớn lên với Thầy Giêsu, tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, hai năm đối với tôi mà nói đó là chuỗi thời gian vô cùng quý báu, mà tôi sẽ không có cơ hội sống lần thứ hai. Và ngày tháng dần trôi qua, Chúa đã cho tôi được trở thành con người mới, một con người của sự từ bỏ, từ bỏ những gì là vật cản trong cuộc đời mình như là cái tôi của sự ích kỷ, đố kỵ, kiêu ngạo hay đôi khi là một con người thầm lặng, ít nói… Được Chúa dẫn đưa vào con đường của tình yêu dưới sự thao luyện, tôi đã được quý Soeurs dạy dỗ và tôi ý thức được việc tự thao luyện bản thân mình, khi tôi đặt cho mình một giá trị của cuộc sống đó là hướng tới tình yêu Chúa Kitô, mỗi ngày tôi được lớn lên và trưởng thành hơn về thiêng liêng, nhân bản hay về những mặt khác như tri thức, tông đồ. Khi tôi tập tành lột bỏ được con người cũ của mình để mặc lấy con người mới, thì tình yêu Chúa đong đầy trong lòng tôi, mang đến cho tôi một luồng gió mới, cho tôi cảm nhận được sự vui tươi của cuộc sống, sự bình an của Chúa trong tâm hồn mình, mặc dù trong cuộc sống đôi khi cũng có xảy ra những thách đố, những khó khăn làm cho tôi chán nản hay hụt hẫng. Nhưng tất cả những điều đó sẽ là những kinh nghiệm mang giá trị chân – thiện – mỹ mà tôi học được và cũng sẽ là hành trang cho sứ vụ sau này của tôi. 

Bên cạnh đó trong cuộc sống của tôi, chị em còn là nguồn để tôi đến với Thầy Giêsu một cách chân thực nhất và tạo nên sự vui tươi trong đời dâng hiến của tôi. Đúng “không ai là một hoàn đảo”, với tôi, tôi có chị em. Chính tình yêu của Chúa đã quy tụ chị em tôi về bên nhau, hợp nhau lại thành một gia đình yêu thương, cùng nhau sống cho lý tưởng của mình. Chị em đã cùng đồng hành với tôi, cùng tôi cầu nguyện, học tập, lao động, giải trí và cùng tôi trải nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình. Chị em đã mang đến cho tôi niềm vui của sự sẻ chia, và cũng chính nhờ chị em đã làm thay đổi con người, trái tim và lý trí của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự hiệp nhất mà chị em dành cho nhau, sự đón nhận nhau như chính nhau là, không hơn thua, đố kỵ. Nhưng trong cuộc sống nhiều khi chị em tôi vẫn có những lần va chạm, cọ xát với nhau và thậm chí cho nhau những giọt nước mắt, nhưng tôi cảm nhận được rằng, chính những khoảng thời gian khó khăn ấy đã cho tôi có cơ hội nhìn nhận lại mình, nhận ra những khuyết điểm tồn tại trong bản thân, nhờ đó giúp tôi được lớn lên hơn, cho tôi biết trân trọng, yêu thương chị em hơn. Và hơn hết là học cách mở cửa trái tim mình rộng lớn hơn, để lắng nghe, thấu hiểu chị em và là nơi của sự chia sẻ, yêu thương và cảm thông. 

Nhìn lại trong thời gian tập sinh của tôi cũng chính là khoảng thời gian mà dịch covid diễn ra phức tạp nhất. Nhưng thời gian đó cũng đã cho tôi có được nhiều cảm nghiệm sâu sắc về tình Chúa và tình người. Dù ở trong môi trường tập viện, không được ra ngoài, nhưng đó là điều kiện để tôi ý thức về bản thân mình trong sự hiệp nhất với Giáo Hội và xã hội trong lời kinh nguyện hằng ngày. Và trước những khó khăn của thời đại, mọi người sẵn sàng chia nhau từng miếng cơm manh áo, sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đến với người khác trong sự dấn thân, hy sinh, phục vụ ở các khu cách ly. Còn đối với tôi, tôi cũng cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi được chung tay với mọi người trong việc chia sẻ, cảm thông và đưa tình yêu Chúa qua những lần chia sẻ lương thực, mặc dù là những món đồ đơn sơ, nhỏ bé nhưng chất chứa bao tình yêu mến. Nhờ đó, tôi ý thức được hơn bổn phận của mình trong giai đoạn tập sinh này. Đúng, chỉ có tình yêu mới đưa đến những hành động chất chứa đầy tình bác ái với nhau và đó là một bài học dành cho tôi sau này, dù ở trong hoàn cành nào và ở đâu thì cũng biết đem tình yêu Chúa đến với tất cả mọi người trong sự dấn thân, phục vụ để xứng đáng là một người nữ tu tông đồ của Chúa. 

Đối với tôi “Tất cả là hồng ân Chúa”, Chúa đã yêu thương cách đặc biệt, tôi nhận ra được rằng:  tôi có được niềm vui, niềm hạnh phúc là khi tôi có được tình yêu Thầy Giêsu đong đầy trong cuộc đời tôi. Và thời gian Tập Viện đang dần khép lại, tôi ước mong rằng tất cả những gì mà tôi được yêu thương, được dạy dỗ, được huấn luyện trong môi trường Tập viện sẽ là hành trang tiếp bước trong tôi trên con đường ơn gọi dâng hiến. Mỗi ngày tôi đặt mình trong tình yêu quan phòng của Chúa, để xin Người luôn là cánh tay nối dài tình yêu của Ngài đến với tha nhân ngang qua cuộc đời tôi, để tôi luôn là hương thơm của Ngài và làm trổ sinh những nén bạc Ngài trao cho tôi trong những khả năng tôi có. Và hơn hết với tình yêu đó tôi luôn giữ được nụ cười trên môi và trong trái tim, trong lý trí của tôi luôn cháy bừng ngọn lửa yêu Chúa và yêu tha nhân.

Tập viện Chúa Quan Phòng Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Marie - Nuno Nguyễn Thị Diễm Thương

Tập sinh 2020_ Lớp N