Sau khi học xong tinh thần dòng, trong đó tôi được học biết về bốn nhân đức nền tảng: Đơn sơ, Khó nghèo, Bác ái, Phó thác và lòng sùng kính Sự Thương Khó Chúa cùng Đặc Sủng Lòng Thương Xót. Sau khi cầu nguyện và suy xét… Tôi cảm thấy con người mình hướng về đức Bác Ái nhất, và tôi xin được trình bày như sau: 

Như Thánh Phao lô đã tuyên bố: “Đứng đầu các nhân đức là đức ái”. Quả đúng là vậy, bởi tình yêu thì luôn bao hàm và điều khiển toàn bộ tác phong con người. Chính Chúa Giêsu đã lấy tình yêu làm dấu để người ta nhận ra môn đệ Người: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Qua mẫu gương của Chúa Giêsu đã thực hiện, Người đã hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ, Người gửi đến các môn đệ và với tất cả chúng ta bài học của yêu thương phục vụ. Đây là mẫu gương của lòng yêu thương tận cùng và Người đã hoàn tất lòng yêu thương bằng cái chết trên Thập Giá, tình yêu cao cả đó đã yêu đến hiến cả mạng sống của mình để cho nhân loại được sống, tình yêu ấy không đo lường được bởi con tim Chúa không có giới hạn và Chúa cũng mong muốn chúng ta yêu như Chúa yêu (Ga15,12). Chúa đến trần gian không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến thân, chúng ta cũng hãy cúi xuống để yêu thương, phục vụ anh chị em đồng loại với tình yêu dâng hiến vô vị lợi. 

Và ở đây với tinh thần của hội dòng, Đấng Sáng Lập đã để lại cho Tôi một kho tàng quý giá về đức thương yêu: “Vì các con sẽ không có một mục đích vụ lợi nào bởi các con sẽ làm mọi việc không công, nên chỉ có đức thương yêu sẽ khiến các con hành động trong mọi sự va ở khắp mọi nơi” (HD 96/10 – 13). Khi có tình yêu Tôi dễ dàng làm tất cả mọi sự. Lòng yêu thương bao hàm cả mặt tinh thần và thể xác, yêu thương về mặt tinh thần: “Dạy dỗ, sửa lỗi, khuyên bảo, an ủi, chịu những sự nhục mạ và tha thứ cùng cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết”. Còn về mặt thể xác: “Lo lắng tất cả mọi nhu cầu mà người ta cần tới như lo sách đạo đức để đọc, nuôi dạy trẻ trong nhà, lo việc ăn uống, ngủ nghỉ và cả việc may vá”. Cha Á Thánh đã muốn chị em Hội dòng sống với Tinh thần của Hội dòng, dám ra đi phục vụ mà không mong chi đến việc được đáp trả. Tôi thật sự cảm phục tinh thần của Cha cũng như các chị đi trước, khi đến với tất cả mọi người để yêu thương và phục vụ họ bằng trái tim của Chúa, lo lắng, chỉ vẽ cho người ta mà không có một lợi tức nào, yêu thương họ vì họ đáng được yêu thương, nên Cha và các chị đã quên mình để có thể giúp người khác trở nên con của Chúa và nên một con người thật sự. 

Tôi cũng động lòng trước tấm lòng bao dung của các vị Thánh, vì yêu thương mà Cha Maximiliano Kolbe đã tự nguyện chết thay cho anh bạn tù, cũng vì yêu thương mà Mẹ Têrêxa Canculta đã hy sinh suốt một đời cho những người bất hạnh không ai nâng đỡ, chị Thánh Têrêxa đã làm mọi sự bằng tình yêu qua những việc nhỏ bé nhất. Và trong thời đại hôm nay còn biết bao người vì tình yêu đã hy sinh âm thầm cho tha nhân, cho những người xung quanh. Chấp nhận hy sinh bản thân mình cho người khác như các bác sĩ-y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên trong tuyến đầu chống dịch Covid – 19, những ân nhân cứu trợ thực phẩm cho mọi người mà họ không ngần ngại lo sợ bị nhiễm bệnh. Còn có những người mặc dù tình cảnh của mình quá đau thương vì bệnh tật rồi nhưng khi thấy người bên cạnh có cảnh bần cùng hơn thì họ quay sang giúp đỡ, chung tay dù việc mình giúp chỉ là chút ít. Tất cả những việc đó đều phát xuất từ lòng Bác ái, yêu là không phải ngồi tại chỗ và chờ kẻ khác đến, mà là đi tìm gặp họ. 

Chỉ có trong tình yêu thì không phân biệt, như những cây tỏa bóng mát bên vệ đường nó cũng không phân biệt ai đến trú ẩn dưới bóng mát của nó, cho dù đó là người tốt hay xấu, già hay trẻ, cao hay thấp, cho dù là con người hay động vật. “Đấng cho mặt trời mọc lên cho người công chính lẫn kẻ ác nhân, và ban mưa xuống cho các thánh nhân cũng như phương tội lỗi” (Mt 5, 45). Chúa chúng ta, Một Thiên Chúa không phân biệt đối xử nhưng yêu thương mọi bằng một tình yêu nhưng không. Yêu thương đòi hỏi ta phải có tự do không miễn cưỡng, kiểm soát hay cạnh tranh nhau thì lòng bác ái sẽ triển nở. Ngạn ngữ có câu: “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Lời nói là chi nếu không là một tiếng vang tung ra trong không trung để rồi tan vào dĩ vãng, một bài diễn văn thật hay, cao siêu chắc có lẽ không để lại dấu vết gì nếu không được đi kèm với hành động, và làm bác ái thì không được giả hình giả bộ (Rm12, 9), nhưng phải làm bằng tất cả lòng thành của con tim mình. 

Với môi trường Tập viện, là môi trường dễ dàng cho Tôi thực hành đức ái. Tôi lên kế hoạch cho mình bằng những việc nhỏ nhặt như đi nhẹ nhàng, nhặt những cọng tóc trên lavabo… và những việc nhỏ nhặt khác không để người khác biết, bác ái với chị em, rèn luyện bản thân về kiến thức, kỹ năng sống để có thể chia sẻ cho người khác; làm việc bổn phận trong tin yêu, không tính toán hơn thiệt, không ganh đua và biết hy sinh chấp nhận sự thiệt thòi, siêng năng cầu nguyện, mở rộng con tim để yêu mến nhiều hơn. 

Trong tình yêu thì luôn có sáng kiến, cùng với Tinh thần của Hội dòng, ước gì lòng bác ái khắc sâu và hướng dẫn suốt cuộc đời tôi để tôi biết quên mình, sống cho người khác để mỗi ngày tôi sống giới răn Chúa dạy một cách tốt đẹp, trọn hảo hơn và tôi chỉ biết cậy dựa vào ân sủng của Chúa cùng với lòng muốn của tôi.

Tập sinh Marie Nicéta Đinh Thị Hoài

Tập viện 2020 - TD Tây Nguyên

 

Comments powered by CComment