Thanh Thanh thân mến,

Lâu rồi nhỉ kể từ khi chúng mình chia tay nhau ngày cuối cấp 3, bạn và mình, mỗi người một nơi tiếp tục học tập và theo đuổi điều mình mơ ước. Thanh ơi, sau khi tốt nghiệp Cao Đẳg, tôi được Chúa dẫn dắt đến với Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Được biết về Cha Á Thánh đấng sáng lập Hội Dòng. Ngài cho tôi được hiểu rõ hơn về đặc sủng của Hội Dòng và đó cũng là điều mà tôi tâm đắc nhất: thực kế hoạch lòng thương xót đến với người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất. tôi xin được chia sẻ với bạn về điều này. 

Trước tiên, nói đến lòng thương xót ta cần hiểu lòng thương xót là gì? Theo tôi được biết và tìm hiểu thì lòng thương xót là mở tâm hồn mình ra để thấy “cái tôi của mình”. Và lúc đó, chúng ta hướng lòng lên Thiên Chúa để thấy Chúa là ai đối với tôi, Chúa yêu thương tôi thế nào??? Chính từ lòng thương xót của Chúa chúng ta được đón nhận và tha thứ. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến không phải cho những ai tốt lành, nhưng là cho những người có tội. Ngài không đến vì những người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng đến vì những người bệnh. “Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ. Vì Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). 

Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng không quen biết các lầm lỗi và trách nhiệm của mình. Luôn luôn cho người khác thấp kém, tôi là nhất, luôn luôn là lỗi của người khác, không bao giờ là lỗi của tôi. Đôi khi chúng ta lại có những thái độ xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, đặt ranh giới, đặt luật trên người khác, áp đặt, đòi hỏi và cấm đoán họ, muốn họ theo ý của mình. Và nhiều khi chúng ta chỉ muốn lên án, phê phán, sống đời sống buông thả, ích kỷ và làm theo ý riêng, chứ không chịu cúi mình xuống với lòng thương xót dành cho tha nhân. Đôi lúc chúng ta luôn muốn hơn người khác, lòng ganh đua đố kỵ, lối sống vô cảm trước những khó khăn của người khác. Như Đức Hoàng Phanxico nói: “Để cảm nhận và có lòng thương xót đối với người khác, thì bước đầu tiên và là bước duy nhất là nhận biết mình cần lòng thương xót”. Sự phản tỉnh và nhìn lại chính mình là những yếu tố cần thiết và quan trọng cho cuộc sống mỗi người. Và qua mỗi biến cố của ngày sống, có đau khổ thì con người mới nhận ra thân phận mỏng dòn, yếu đuối và bất toàn của mình. Và sự đau khổ giúp chúng ta tìm kiếm và hướng về Thiên Chúa. 

Nhìn thấy cảnh khốn cùng của dân mình, cha Moye Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Quan Phòng xúc động trước những hoàn cảnh nghèo nàn, dốt nát, nổi khốn khổ của tuổi trẻ bị bỏ rơi như một tiếng gọi, thúc bách cha đáp lại. Lòng nhiệt thành dẫn đưa cha đến bất cứ nơi nào có người nghèo. Qua đó, cha Moye cũng muốn mời gọi các con cái của mình cũng có lòng trắc ẩn trước những nhu cầu của người khác về nhu cầu tâm linh, vật chất. 

Là một tập sinh của Hội Dòng Chúa Quan Phòng tôi cũng phải sống với đặc sủng mà Cha Moye đã mời gọi. Tôi phải làm gì để trở nên người bạn, người thân cận với những người khác??? Đó chính là tình yêu của tôi dành cho Chúa Kitô. Bởi vì yêu tôi có thể làm tất cả. Một tâm hồn tràn đầy tình yêu sẽ không tính toán thua thiệt cho bản thân, nhưng luôn sẵn lòng dấn thân vì người khác. Tình yêu không cho phép tôi yên lòng trước nỗi đau khổ của người xung quanh. Tình yêu đích thực thì cụ thể nhắm tới hành động, chứ không dừng lại ở lời nói. Và tình yêu là cánh cửa để đón nhận và trao ban. Tình yêu không khép kín trong thế giới của sự cô độc. Chúng ta không thể đón nhận tình yêu của Thiên Chúa mà cùng lúc ấy chúng ta lại không đón nhận hay yêu thương anh chị em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em mình là hai điều gắn chặt với nhau. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thay đổi thế giới. Thế giới sẽ tốt hơn nếu mỗi người chúng ta cảm thấy trách nhiệm trở nên những giọt nước trong lành. Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều người nghèo: nghèo về tinh thần, nghèo về vật chất. Và cũng còn rất nhiều người cô đơn, bị hất hủi, thiếu tình thương, thiếu giáo dục. 

Là môn đệ của Chúa, tôi được mời gọi đem yêu thương của Ngài đến cho người nghèo. Với môi trường tôi đang sống, không đâu xa, họ chính là những chị em xung quanh tôi. Sống đức ái của Đức Giêsu là con đường để nên thánh. Và tôi cũng được mời gọi “Hãy can đảm vượt ra khỏi những bức tường của sự ích kỷ và sự an toàn của riêng mình bằng việc chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần, bằng việc đón nhận và lắng nghe nỗi đau của người khác. Đừng nóng giận với chính mình vì những bất toàn của mình. Hãy nhìn lại và suy xét những lầm lỗi của mình, đón nhận chúng. Đừng khắt khe với chính mình, nhưng hãy trở nên khiêm tốn. Và tôi phải biết nghĩ tốt và làm điều tốt cho những người xung quanh, những người đang cần sự trợ giúp của tôi. Một suy nghĩ tốt, một hành vi tốt, dù nhỏ bé và âm thầm vẫn đem lại một thay đổi lớn cho chính mình và mọi người xung quanh. Bởi vì Thiên Chúa sẽ làm nảy nở từ những điều tốt lành nhỏ bé của chúng ta thành những điều phi thường cho người khác. 

Qua đó, tôi có thể cảm nghiệm được rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Nhìn lại cuộc đời của chính mình, tôi nhận ra rằng lòng thương xót Chúa luôn trải dài qua mỗi ngày sống. Tôi cũng được mời gọi bước ra khỏi bức tường của ích kỷ và sự an toàn của cá nhân đang vây hãm chính con người của mình. Và không trở nên vô cảm trước nỗi đau của anh chị em mình. Biết chia sẻ tình yêu mà tôi nhận được từ Thiên Chúa cho những người khác. Bởi vì tình yêu dược đón nhận và trao ban trở thành niềm vui thanh thản cho tôi. 

Thanh Thanh ơi, hôm nay tôi đã chia sẻ với bạn về lòng Chúa xót thương; mình khép lại dòng tâm tư và hẹn với bạn dịp khác mình sẽ nói  chuyện với nhau nhiều hơn.

Thân mến,

Tập sinh Marie Nunzio Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tập viện 2020  - TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment