Trong cuộc sống ai ai cũng tìm cho mình một nếp sống riêng để nhờ đó đạt được đích đến của cuộc đời. Và tôi, tôi cũng tìm cho mình một nếp sống, một tinh thần riêng để tôi cũng đạt được mục đích của cuộc đời mình là bước theo Thầy Giêsu, là Đấng đã yêu mến tôi trước. Thế là tôi được Chúa mời gọi và đưa dẫn đến với Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Nơi đây, tôi được học hỏi, được trau dồi về tinh thần của Hội Dòng, đó là bốn nhân đức: “PHÓ THÁC – ĐƠN SƠ – KHÓ NGHÈO – BÁC ÁI”. Khi được tìm hiểu, được học hỏi cách sâu sắc, kỹ càng về các nhân đức ấy tôi đã được đánh động bởi tinh thần sống Phó thác cho Chúa Quan Phòng và điều đó cũng đã mang đến một ý nghĩa quan trọng trong hành trình ơn gọi và cuộc đời của tôi. 

Điều đầu tiên khi nói đến nhân đức Phó Thác, tôi nghĩ ngay đến mẫu gương tuyệt vời nhất đó chính là Chúa Giêsu. Tự là một vì Thiên Chúa nhưng vì yêu thương và muốn cứu độ con người, Chúa đã hạ mình xuống để làm kiếp con người, đồng hóa với con người nhưng ngoại trừ tội lỗi (Dt 4, 15; Pl 2, 6-7). Cả cuộc đời của Chúa Giêsu đã luôn sống Phó Thác cho Chúa Cha, Người luôn tìm thánh ý Chúa Cha và thực thi điều ý Cha để từ đó hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha dành cho con người. Đối với Chúa Giê su, phó thác và vâng phục  dường như là đan xen với nhau: “Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy.” (Ga 4, 34), và ngay cả khi đối diện với cái chết trên Thập giá, Người cũng đã phó thác một cách triệt để “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Không chỉ sống cho riêng mình mà Chúa còn dạy cho các môn đệ cũng phải biết sống Phó Thác nơi Thiên Chúa là Cha. (Lc 12, 29 – 32). 

Và Cha Moye cũng là người môn đệ nối gót theo chân Chúa Giêsu trong hành trình ơn gọi dâng hiến, Cha cũng đã dùng cả cuộc đời của mình để noi gương Chúa Giêsu mà sống Phó Thác một cách triệt để, Cha đã luôn tìm và nhận ra thánh ý Chúa Cha trong cuộc đời và sứ mạng của mình. Dù có gặp nhiều thách đố, nhiều khó khăn trong cuộc sống Cha vẫn không hề nản lòng, thất vọng, Cha bình tâm trong mọi sự và trong Chúa, Cha tin đó là kế hoạch của Chúa dành cho mình. Giống như Chúa Giêsu muốn truyền dạy cho các môn đệ của mình xưa kia, thì Cha Moye cũng thế, Cha cũng muốn truyền lại những kinh nghiệm sống ấy cho các nữ tử của mình. Cha nói: “Các con phải Phó Thác mình hoàn toàn cho Chúa Quan Phòng và chỉ cậy dựa vào Ngài, bởi vì các con sẽ không có lợi tức nào do người đời đảm bảo cho.” (HD. 77) 

Và tôi đang từng bước chập chững bước theo ơn gọi là nữ tu Chúa Quan Phòng trong thời đại hôm nay. Tôi ý thức được rằng khi tôi sống Đức Phó Thác - một nhân đức cốt yếu để giúp tôi sống triển nở trong linh đạo của Hội dòng, tôi sẽ tìm được thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình với một lòng tin tưởng, phó thác và cậy trông. Bởi khi đó, tôi không còn tìm lợi ích riêng cho mình mà “chỉ tìm vinh quang Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn” mà thôi. Như hình ảnh của Thánh Phêrô xưa kia, ông đã để Chúa bước vào chiếc thuyền của cuộc đời mình và làm theo thánh ý của Chúa, chính nhờ điều đó mà ông đã thu hoạch được một thành quả tốt đẹp, đó là một mẻ cá lớn (Lc 5, 1–11). Thành quả ấy, đã không cậy dựa vào sức của ông mà là ơn của Chúa ban cho ông qua Lời của Người. 

Trong sâu thẳm nghĩ về bản thân mình, đôi khi tôi thấy được Chúa bước vào cuộc đời mình, nhưng nhiều khi tôi đã chưa dành đủ khoảng lặng và lắng để nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn và thực thi Lời Chúa. Tôi đã mãi chạy theo xu hướng của thời đại mà quên đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Tôi đã chỉ cậy dựa vào sức mình, làm theo ý riêng của mình, đôi khi còn cho rằng ý tôi là ý Chúa. Tôi chưa thực sự Phó Thác trọn vẹn cho Chúa trong mỗi giây phút sống và không để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, cho nên đã bao lần tôi vấp ngã, thất bại trong cuộc đời. Giờ đây, tôi mới cảm nghiệm được một cách sâu sắc nhất rằng: “Không có Thầy các con chẳng làm gì được.” (Ga 15, 5) 

Sống trong tâm tình con thảo theo gương mẫu là Chúa Giêsu, Cha Á Thánh và các bậc tiền nhân đi trước giúp tôi ý thức hơn về con người và cuộc sống của mình, cách riêng là trong mối tương quan cá vị với Chúa. Chỉ cần một khoảng lặng và lắng dù chỉ là một phút trong ngày sống cũng có thể đưa tôi đến với Ngài trong tình yêu thương, và nhìn nhận bản thân yếu đuối, bất toàn của mình để được Ngài nâng đỡ và thêm tin tưởng phó thác vào Ngài. 

Hơn thế nữa bối cảnh đại dịch Covid trên khắp thế giới… cũng là dịp để tôi xác tín vào tình yêu Chúa Quan Phòng dành cho tôi, gia đình, cộng đoàn và Hội Dòng. Nhờ đó, mà tôi được liên kết với mọi người trong tình hiệp thông qua những lời kinh nguyện hằng ngày của mình dâng lên Thiên Chúa, và đó cũng chính là cầu nối dẫn đưa tôi đến với tình yêu tha nhân trong tình yêu của Chúa. 

Chính tất cả những điều đó đã là động lực và quy tắc sống trong cuộc đời của tôi. Vì Chúa luôn là Đấng thấu suốt mọi sự (Tv 138), Người là Đấng Yêu Thương Quan Phòng. Người biết tất cả mọi sự tôi cần “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, biết điều gì anh em cần” (Mt 6, 32) đến nỗi “Sợi tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10, 30). Cho nên đối với tôi bây giờ là “Tất cả là hồng ân Chúa”. Tôi mở tay đón nhận, và mở tay chia sẻ… Đấng đã ban cho tôi dư dật và tràn đầy, Ngài muốn tôi học bài học phó thác và chia sẻ trong yêu thương. 

                        Tập sinh Marie Nuno Nguyễn Thị Diễm Thương

Tập viện 2020 Lớp N - TD Tây Nguyên 

Comments powered by CComment