Konxơmlũh là nơi tôi được sai đến để thực tập tông đồ sau thời gian 1 năm sống tại Tập Viện. Hôm nay, trở về mái nhà xưa… tôi xin chia sẻ cảm nghiệm của tôi trong thời gian vừa qua. Là một chị tập sinh thực tập nếp sống tông đồ “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót cùa Thiên Chúa” (LS 1.4) Tôi nhìn lại thời gian qua và nhận thấy rằng tôi chẳng có gì đem đến cộng đoàn ngoài con tim yêu thương và nhiệt huyết tông đồ! 

Tôi đã bắt tay vào việc bằng chia sẻ, cho đi những gì mình có thì mình sẽ nhận được tình thương mến và sự tôn trọng. Một cử chỉ nhân ái là cứu vớt bao linh hồn nguội lạnh; hành động yêu thương chăm sóc dạy dỗ các em nội trú, thăm viếng người già neo đơn, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đó là cách để tôi truyền giáo. Tôi thực hiện cử chỉ nhân ái khi tôi giúp đỡ chị em công việc, chăm sóc vườn rau để cung cấp một phần nào cho các em nội trú và cộng đoàn. Tôi nấu ăn cho các em bằng tất cả tình yêu, com tim. Tôi thương các em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo đói. Tôi xem các em như là Giê-su nhỏ bé, tôi tận tình chỉ bảo, hướng dẫn. Tập lắng nghe những điều các em chia sẻ tâm sự về học hành, gia đình để hiểu phần nào hoàn cảnh từng em… tôi thấy mình biết quan tâm hỏi han và nhất là dạy dỗ các em nội trú, dạy các em học bài, kèm cặp các vào mỗi buổi tối. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho các em nội trú khỏe mạnh, biết ham học và ngoan ngoãn…. 

Ngoài ra, tôi còn đi thăm viếng vào mỗi buổi chiều thứ năm hàng tuần. Tôi đến thăm với lòng yêu mến Chúa qua tha nhân, như xưa Chúa viếng thăm nhà hai chị em Matta và Maria. Những người đầu tiên tôi đến thăm là người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn để hiểu và thông chia hoàn cảnh của họ. Tôi đến thăm bằng sự đơn sơ, chân thành, gần gũi, cởi mở bắt chuyện, hỏi han mặc dù tôi không biết nhiều về tiếng Bahnar vì thế tôi hay dẫn thêm một en nội trú để dịch tiếng cho tôi. Cùng lúc đó tôi cũng đến thăm những người già có hoàn cảnh khó khăn vì họ quá đông con, không đù ăn, không đủ mặc. Nhìn họ tôi thấy thương lắm! Tội nghiệp lắm! 

Tôi xin Chúa có nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ, làm từ thiện ở vùng núi cao, vùng sâu vùng xa này. Họ còn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Đối với tôi được sai đến vùng ‘sơn cước’ này tôi rất vui, hạnh phúc và nhận ra Chúa quá yêu tôi đã gửi họ đến với tôi, được sống cùng họ, ăn món ăn truyền thống do họ làm, nấu và chế biến, được học và nói tiếng của họ là một vinh hạnh cho tôi. Họ chính là hiện thân của Thiên Chúa. Là sự đơn sơ, thành thật, mộc mạc dễ thương làm sao! Bên cạnh đó tôi cũng gặp khó khăn về văn hóa, chẳng hạn đến thăm họ hay mời rượu cần (ghè) do họ tự làm mà tôi không biết uống. Thứ hai tiếng nói, tôi chỉ biết có chút chút thôi. 

Tôi đã thực tập sống Lòng Thương Xót ngay trong chính cộng đoàn này. Mỗi chị em là một tính cách khác nhau. Để có sự hòa thuận thương yêu và hiệp nhất cần phải có Chúa Giêsu. Ngài là điểm tựa và là điểm đến của cộng đoàn. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa ban cho chị em được hiệp nhất, trở nên nữ tu tông đồ sống quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em. Chúng tôi ý thức sống lòng xót thương ngay trong chính cộng đoàn mình để rồi được lan tỏa đến tha nhân. 

Suốt sáu tháng qua là một chặng đường dài, vất vả… và động lực lớn nhất là Đức Giêsu Kitô. Qua Ngài tôi nhận ra người tông đồ của Chúa phải bước trên con đường thập giá. Là chấp nhận đau khổ, trái ý, thử thách… đồng thời học sự nhẫn nại chịu đựng, vác Thập Giá bằng tất cả tình yêu và biến nó trở thành thánh giá cho cuộc đời một “Thánh giá nở hoa”. Thánh giá của tình yêu và hy vọng.

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 31.03.202

Madeleine Nguyễn Thị Hồng Thắm

Tập sinh năm 2 Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Comments powered by CComment