Sau khoảng thời gian được sống nơi Tập Viện, được cảm nếm Tình Yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa là Cha dành cho tôi, tôi khép lại ‘Năm Tập Nhặt’ và mở ra ‘Đời Tập Yêu’ của tôi với lòng biết ơn và nhiệt huyết lên đường của Người Tông Đồ trẻ. Chuyến ra khơi đầu tiên để lại cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu và chắc chắn sẽ khó phai để góp vào hành trang những điều cần thiết cho lần ra khơi tiếp nối của Người Tông Đồ trẻ. 

Được học, được sống và bây giờ được nhìn lại một đoạn hành trình ra đi sống sứ mạng, tôi càng xác tín và tâm đắc với Đặc Sủng của Đấng Sáng Lập. Điều mà tôi đang được cùng với Gia đình Hội Dòng thực hiện góp phần họa lại gương mặt của Thiên Chúa của Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Ý thức mình là Tông Đồ của Lòng Thương Xót của Chúa giúp tôi quy hướng trái tim, suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình sao cho nên giống với Chúa mỗi ngày một hơn trong từng công việc tôi được trao, trước từng con người tôi có dịp gặp gỡ. 

Trong công tác dạy học mầm non: điều quyết tâm là trở nên dịu dàng, hiền lành và cả khiêm nhường hơn để mình có thể vừa làm cô giáo vừa làm bạn với những bé Giê-su Hài Đồng được trao cho tôi chăm sóc và dạy dỗ. Trẻ mầm non với những vụng về, đỗ vỡ và cả ngang quấy là điều không thể tránh khỏi… thế nhưng nhờ ơn Chúa và lời chỉ dạy của Cha Sáng Lập trong việc giáo dục trẻ em giúp tôi vui đón nhận và kiên trì hơn với các em. Tạ ơn Chúa vì mỗi ngày trôi qua, tôi được thấy các em không còn khóc thét lên vì sợ đi học nhưng vui vẻ và thích đi học hơn, lớn lên từng ngày. Đặc biệt với những bé thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm từ gia đình thì những nụ cười, những cái ôm, những lời động viên trong lúc dạy các em học, cũng như việc lưu tâm đến quần áo, tập vở của các em là điều tôi cố gắng để trao đi ước mong các em nhận ra rằng: Mình vẫn được yêu thương.

Trước phụ huynh và những người trong xứ đạo mà tôi được gặp gỡ, tôi nhận ra rằng: Lắng nghe và cảm thông là điều căn bản, đầu tiên nhất trong xứ mạng của mình. Ra khơi trong bối cảnh con người và cuộc sống gia đình hôm nay sao quá chênh vênh và dễ đỗ vỡ làm lòng tôi thêm chút khắc khoải. Nhiều hơn một gia đình sống trong cảnh ly thân, ly dị, rối đạo thậm chí đã 2, 3 bước trong hôn nhân. Họ gởi gắm con mình cho tôi, họ gởi luôn nước mắt và những đau khổ mà họ đang phải gồng mình để sống và gánh chịu. Người Tông Đồ non trẻ này chỉ biết lắng nghe với niềm cảm thông và đem những đau khổ của họ vào trái tim mình, vào lời kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa với niềm tin và hy vọng. 

Người nghèo – người cao niên là một trong những đối tượng mà tôi may mắn được tiếp xúc. Mỗi sáng thứ 7, việc chuẩn bị và trao đi những phần quà ăn sáng đến những người nghèo đã chạm tuổi thất, bát tuần đem lại cho tôi một niềm vui thiêng liêng. Của cho không bằng cách cho, trong mỗi phần quà đơn sơ ấy, tôi trao gởi các cụ những cái nắm tay chân thành, những câu chuyện hài hước và cả lời động viên sống vui sống khỏe bao lâu Chúa muốn. Tôi trao đi cả thời gian mà Chúa ban cho tôi để lắng nghe những câu chuyện đời của các cụ và may mắn nhận lại nụ cười chân chất đơn sơ và cùng cả lời hứa của các cụ sẽ cầu nguyện cho tôi nữa để luôn bền đỗ trên đường theo Chúa. Dẫu rằng 6 tháng đã trôi qua, lần sau cùng khi tôi được trao đi những món quà ấy, lại có ông cụ nhíu mày hỏi tôi: “Sơ mới về à, sao hôm nay mới gặp?” Tôi bật cười vui vẻ nhưng là nụ cười của cảm thông và thấu hiểu cho tuổi già mà trả lời: “Dạ, con về đây 6 tháng rồi, sắp sửa đi rồi ông Bốn ơi. 

Còn nhiều lắm những kỷ niệm chắt chiu lần đầu ra khơi… Nhưng để nhìn lại và rút ra kinh cho bản thân mình tôi nhận ra rằng: Chính đời sống cầu nguyện và tình thân ái, hiệp nhất trong cộng đoàn là điều kiện cần và đủ để mở ra những sáng kiến và nhiệt huyết sống cho sứ mạng Người Tông Đồ của Lòng Thương Xót. Mỗi người Tông Đồ có tình yêu Chúa sẽ xây dựng một cộng đoàn có Tình Yêu Chúa, và nếu cộng đoàn có Tình Yêu Chúa thì bất cứ ai có dịp được đến và gặp gỡ… đều có thể cảm nhận được Tình Yêu và lòng Thương Xót Chúa ngang qua cộng đoàn. Thế nên tôi cũng phải trở nên Tông Đồ của Tình Yêu Chúa ngay giữa cộng đoàn của mình. 

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì nơi Hội Dòng con có được cơ hội để ra đi và sống cho sứ mạng Người Tông Đồ của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa giữ mãi nơi con ngọn lửa của Tình Yêu Chúa để con thắp lên cho những nơi con được đến và bất cứ ai con được gặp gỡ.  Amen.

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 31.03.2021

Maximilien Kolbe Đào Thị Ái Thân

Tập sinh năm 2 Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Comments powered by CComment