Là một tập sinh đang tìm hiểu, thực tập nếp sống một nữ tu tông đồ theo đặc sủng của Đấng Sáng Lập: “Thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa Chúa” (LS 1.4) trên mọi người, đặc biệt giới thanh thiếu niên và những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất. Tôi muốn đem những gì mình đã học, đã hiểu trao lại hết cho mọi người, nhất là về lòng thương xót Chúa, vì chính tôi đã cảm nghiệm rằng ‘đời tôi luôn được Chúa xót thương’. 

Trong thời gian thực tế tại cộng đoàn, tôi được hội nhập dần với nếp sống với một Nữ tu Chúa Quan Phòng, từ việc kinh sách cho tới những công việc mục vụ Giáo xứ, mọi thứ tôi đều được đi theo để học hỏi và tập làm quen. Cảm nhận ban đầu của tôi là lo lắng: ‘Không biết mình có chu toàn hết mọi việc không và không biết mình có thực sự phù hợp với nếp sống này chăng?’. Tôi đã cầu nguyện với Chúa và xin Ngài giúp tôi nhận ra điều Ngài muốn tôi thực hiện trong thời gian này. Ngài cho tôi nhớ lại tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho tôi những khi tôi yếu, vấp ngã, chính nhờ lòng thương xót đó mà tôi được như ngày hôm nay. Tôi nhận ra rằng: ‘Không ai có thể cho người khác cái mà mình không có’, vì thế tôi muốn thực thi kế hoạch lòng thương xót Chúa với hết mọi người. 

Tôi bắt đầu trên chính những trẻ em mà Chúa giao cho tôi, tôi yêu mến chúng như con của mình. Tôi cũng gặp khó khăn đó là không phải trẻ nào cũng đáng yêu và có lúc phụ huynh thì rất khó mà chiều lòng. Tôi đã phải cầu nguyện luôn cho họ và cả cho chính tôi nữa, để Chúa giúp tôi yêu thương thật lòng mà không cần đáp trả. Tôi tập kiên nhẫn hơn và luôn tươi cười. Tôi dùng lời nói chân thành và cử chỉ yêu thương để đến gần các trẻ. Tôi cảm nhận được niềm vui khi nhận thấy cả tôi và các trẻ đều thật sự gần gũi và quý mến nhau hơn. Mỗi ngày gặp chúng là niềm vui trong tôi lại bừng lên, tôi lại càng muốn yêu thương và chăm lo cho chúng nhiều hơn nữa. Tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa, Ngài cũng yêu và chăm sóc tôi như thế đó! 

Ngoài các trẻ em ra, tôi còn có cơ hội đi thăm viếng vào mỗi Chúa Nhật. Đối tượng mà tôi quan tâm là những cụ già neo đơn và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi không ngờ rằng sự hiện diện của tôi lại làm họ vui mừng đến thế, họ nói rằng họ được an ủi nhiều lắm. Họ vui vì có người chịu ngồi yên và lắng nghe họ. Họ vừa khóc vừa kể ra những nỗi lòng mà họ không dám nói với ai. Thế nên, tôi hiểu rằng sứ mạng của tôi thật sự đem lại lợi ích thiêng liêng, ơn an ủi cho người khác. 

Tôi còn được Chúa mời gọi thực hiện lòng thương xót trên chính cộng đoàn tôi đang sống. Tôi thể hiện bằng việc giúp đỡ cụ thể trong mỗi công việc, quan tâm từng người theo cách thức riêng, nhất là bao dung với những khuyết điểm và sai lỗi của chị em. Điều đó không làm cho tôi thiệt thòi nhưng là bồi đắp thêm tình chị em, gia tăng niềm vui và giúp tôi gần chị em hơn. 

Niềm vui luôn đi kèm với những khó khăn và thử thách, tôi tự thấy rằng thử thách lớn nhất vẫn là nơi con người tự nhiên của mình. Tính tự ái làm tôi phải chiến đấu nhiều để có thể thực hiện điều Chúa muốn nơi tôi đó là ‘yêu thương vô vị lợi’ dù cho người khác có khinh dể và coi thường tôi. 

Càng dấn thân trên con đường sứ mạng tông đồ tôi lại càng thêm lòng muốn thực hiện Lòng Thương Xót của Chúa nhiều hơn nữa, đặc biệt với các trẻ em và những ai bị bỏ rơi. Chính Lòng Thương Xót của Chúa đã thực hiện trên cuộc đời tôi là động lực lớn lao thúc đẩy tôi bước tiếp trên hành trình trở nên một nữ tu tông đồ thực thụ. Tôi mong ước và xin Chúa giúp tôi ngày càng mở rộng trái tim mình hơn để đón nhận hết thảy mọi người Chúa sẽ gửi đến cho tôi.

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 31.03.2021

Monique Nguyễn Đỗ Giang Anh Thoại

Tập sinh năm 2 Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Comments powered by CComment