Là một tập sinh sau thời gian được đi thực tế tại cộng đoàn Phước Lâm để tìm hiểu, thực tập nếp sống một nữ tu tông đồ theo đặc sủng của Đấng Sáng Lập: “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa” (LS 1.4) trên mọi người, đặc biệt là giới thanh thiếu niên va những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất. Tôi xin chia sẻ những cảm nghiệm của tôi trong thời gian qua. 

Cầm trong tay tấm bằng tài chính ngân hàng, tôi không nghĩ mình sẽ đi thực tế tại trường học và điều còn bất ngờ hơn cả là tôi được phụ dạy lớp lá. Tôi nhận nhiệm vụ và bắt tay vào làm việc với sự ngỡ ngàng, với những khó khăn. Như Cha J.M. Moye “Cha thấy sự khốn cùng của giới trẻ thất học…” Chúa đã sai Cha đến với các em nhỏ để thực hiện lòng thương xót của Chúa thì giờ đây, Chúa cũng sai tôi đi để tiếp tục thực hiện lòng thương xót Chúa cho mọi người đặc biệt trong môi trường mầm non. 

Những đứa trẻ trong lớp tôi với nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, có em thì gia đình tan vỡ vì ba bỏ mẹ theo người khác, em thì ba mẹ đi làm sớm về khuya nên lúc nào em cũng làm bạn với Ipad, còn có em thì dường như không được ba mẹ chăm sóc bởi đồ em mặc chẳng bao giờ sạch sẽ… Tôi thấy thương các em. 

Các em như những đứa con của tôi và tôi luôn muốn dành cho các em những điều tốt nhất. Tôi lo lắng, suy nghĩ và tìm tòi những cách dạy để có thể giúp các em học tốt hơn, tôi đổi phương pháp dạy để làm sao cho các em cảm thấy hứng thú nhất. Tôi biết con cái mình cần điều gì, thiếu điều gì. Tôi dạy dỗ, chăm sóc các em với tất cả tình thương. Là những trẻ em Công Giáo, tôi luôn muốn các em phải biết cám ơn, biết lễ phép, biết yêu thương. Tôi chú trọng đến việc dạy cho các em biết cám ơn khi được nhận quà, biết đưa đồ cho người lớn bằng hai tay, biết chào hỏi khi đến trường và khi về nhà. Vì là những anh chị lớp lá nên các em phần nào hiểu được những gì tôi nói. Qua thời gian các em dần biết tự giác hơn, biết thưa gửi, biết cám ơn và biết yêu thương giúp đỡ nhau. Kiên nhẫn là điều mà Chúa muốn tôi học khi gửi tôi đến với môi trường mầm non. Tôi phải kiên nhẫn với từng em bởi mỗi em Chúa ban cho một tính cách riêng, em thì trầm tính, em thì năng động, còn có em thì nói rất nhiều… 

Có hai cậu học trò mà tôi để tâm nhất đó là Bảo An và Tiến Dũng. Bảo An ban đầu tôi để tâm đến em lắm nhưng rồi em làm tôi mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh bởi tất cả những vụ kiện trong lớp đều bắt nguồn từ em. Tôi bó tay với em. Tôi hỏi Chúa để tìm cách giải quyết và tôi thử một lần không quan tâm đến em. Một giờ, hai giờ tôi có thể nhưng lâu hơn thì tôi làm không được; tôi lơ em nhưng em lại cứ thích gây sự chú ý với tôi. Tôi nhận ra rằng chính tôi cũng phải chấp nhận em. Em phá thật, quậy thật nhưng em lễ phép, ham học, chỉ cần khen em một xíu thôi tôi có thể thấy em hạnh phúc cỡ nào. Còn với cậu học trò Tiến Dũng, tôi dường như bất lực hoàn toàn; tôi dùng đủ mọi cách để truyền đạt, để dạy em đọc chữ nhưng lực bất tòng tâm. Tôi lo lắng nhiều lắm bởi gần hết năm học rồi mà em cứ lơ mơ, chẳng chịu học gì cả. Chúa thấy sự bất lực của tôi và Ngài đã nghe lời tôi khẩn nguyện. Hôm ấy khi dò bài Dũng, tôi hạnh phúc lắm bởi em nhớ được chữ tôi dạy: “ư -  sư tử”. Tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy. Tôi hăng say hơn với nghề giáo. Tôi tạ ơn Chúa vì niềm vui Chúa dành cho tôi và Ngài đã nhậm lời tôi, khi mà qua tết những cậu học sinh cá biệt của lớp trong đó có Bảo An và Dũng đã ngoan hơn. Các em chăm hơn, ý thức hơn trong việc học, không còn ồn ào và không còn những vụ kiện cáo nữa.

Niềm vui của tôi mỗi ngày là được nhìn thấy các em lớn lên, thấy các em cười, chơi đùa, thấy được sự cố gắng của các em mỗi ngày trong việc học và thấy các em ngoan ngoãn, lễ phép. Còn khó khăn tôi gặp phải đó là tôi không biết phải dạy như thế nào. Tôi cầu cứu mọi người trong cộng đoàn và tôi cầu cứu Thiên Chúa của tôi, mỗi ngày tôi xin Ngài mở lòng mở trí cho tôi và các em bởi tôi biết tôi chẳng thể làm gì được nếu chỉ dựa vào sức mình. Tôi tạ ơn Chúa vì nhờ quan sát các cô giáo khi đi giúp ở Kim Châu mà tôi có thêm chút kinh nghiệm cho mình. 

Niềm vui và khó khăn những bước đầu luôn làm tôi nhớ mãi, các em như những đứa con đầu lòng của tôi, tôi yêu mến các em thật nhiều. Giờ đây dù không còn được gặp lại các em về mặt thể lý nhưng trong lời kinh nguyện của tôi đều có các em.  

Qua các em tôi biết được Chúa đã thương tôi dường nào, tôi nhận tình thương và trao ban tình thương. Tôi biết sức tôi bé mọn, tôi yếu đuối nhưng vì yêu Chúa, với ơn Chúa và sự nhiệt thành của bản thân, tôi dấn thân trong nếp sống người nữ tu tông đồ. Chính tình yêu Đức Ki-tô là động lực để tôi dấn thân.

 

Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi.” (2Cr 5, 14)

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 31.03.2021

Mariane de Jésus Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tập sinh năm 2 Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Comments powered by CComment