Là một tập sinh đang tìm hiểu và đã được thực tập nếp sống một nữ tu tông đồ theo đặc sủng của Đấng sáng lập: “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa” (LS 1. 4) trên mọi người, đặc biệt giới thanh thiếu niên và những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất,  và quan trọng hơn hết là những trẻ em trong trường lớp, các phụ huynh của các em. Đó là những đối tượng mà tôi được tiếp xúc hàng ngày, cần được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn. 

Điều tôi cảm nghiệm sâu sắc nhất trong thời gian thực tế tại cộng đoàn, trường lớp. Sứ mệnh chính của tôi là giáo dục trẻ em, tôi có cơ hội tiếp xúc với chúng mỗi ngày và tất nhiên sẽ có những cuộc đối thoại, trao đổi với phụ huynh các em. Vì thế, mà cha Moye đã nhắc nhở trong nghĩa vụ thứ năm nói về đức yêu thương: “Chịu những sự nhục mạ, tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình và chịu đựng những khuyết điểm của tha nhân” (Hd/98). 

Quen sống trong bao bọc của Chúa, được Chúa nâng đỡ, ủi an và được Chúa bênh vực khi có kẻ mạnh thế hơn (khuôn viên Nhà Tập).  Giờ đây Chúa thả tôi ra khỏi bàn tay của Ngài để cho tôi được tự do tung đôi cánh của mình bay ra với thế giới bên ngoài. Mới ngày đầu tung cánh bay, cũng là ngày đầu chính thức đứng lớp. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh ập tới, một phụ huynh bước tới với sắc mặt đầy sát khí đến mắng vốn, ngay lúc này tôi chỉ biết đứng hình chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong lòng ngay lúc này rất đau và ức chế không nói nên lời. 

Là một người cha, người mẹ ai mà chẳng xót xa khi thấy con cái của mình xảy ra chuyện, huống chi thằng bé này có gia cảnh đặc biệt. Cha bị tai biến nằm một chỗ, còn mẹ thì phải kiếm công ăn việc làm để nuôi hai đứa con. Nghe đâu đó gia đình cũng chẳng mấy hạnh phúc, cha, mẹ sống ly thân, hai đứa con phải sống nương tựa vào ông, bà nội, sáng ngày ông đưa đi học, chiều tan học bà rước về. Thấy gia cảnh đáng thương, sự thương cảm đã chạm đến con tim biết xót thương, đồng cảm với người khác. Thay vì để bụng chuyện xảy ra trước đó, tôi đã quên hết mọi sự cảm thấy đau lòng, thương bé, thương cho ông bà là những người luôn quan tâm, chăm sóc cho bé nhiều nhất. Dẫu họ có đối xử với tôi thế nào thì tôi vẫn luôn đối xử tốt với họ, Chúa đã nói “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Tôi đã quên hết mọi buồn bực trong lòng, tôi chẳng có của cải, vật chất để tặng cho họ nhưng việc đầu tiên tôi làm cho họ là sự cầu nguyện, tha thứ cho họ. Như cha Moye đã dạy “Cứ theo đức tin dạy thì chúng ta không thể làm được gì hết cho mình cũng như cho kẻ khác nếu không nhờ ơn Chúa giúp đỡ và cách để nhờ được ơn Chúa là Cầu Nguyện” (Hd/99). 

Đối với tôi không có gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy nơi người khác có sự thay đổi, từ một người khó tính, khó chịu mà trở nên dễ thương, dễ mến, dễ gần hơn. Để thấy được sự thay đổi của người khác thì chính bản thân tôi là người phải thay đổi, phải có ánh mắt nhìn đầy yêu thương với người khác. Với tư cách là giáo viên, là nữ tu trong tương lai, tôi không muốn nhìn thấy bọn trẻ phải khổ, thiếu tình thương được. Tôi cũng không dám chắc rằng tôi có thể dấn thân vào trong nếp sống người nữ tu tông đồ nhưng với ơn Chúa, tôi dám tin tưởng, tự tin vào khả năng mà Chúa đã ban cho nhưng tôi cũng có một chút khó khăn đó là  trình độ chuyên môn của tôi còn yếu và số học sinh quá đông so với chỉ tiêu trong một lớp. Vì thế, không thể nào bao quát, quản lý được bọn trẻ như tôi mong muốn.

Tôi cảm nghiệm Chúa yêu tôi và đã xót thương tôi thật nhiều… đến lượt tôi, tôi phải có bổn phận thương yêu những trẻ em, cần quan tâm đến hết mọi người, nhất là trong thời buổi hiện tại ngành nghề giáo dục Mầm non ngày càng suy thoái. 

Xin Chúa chạm đến tôi từng ngày, chạm đến tôi để tôi không xa Ngài, chạm đến và xót thương tôi để chính tôi cũng đem lòng xót thương đó đến cho các em tôi đang dạy dỗ. Từ việc cảm nghiệm tình Chúa yêu tôi, trong tôi có một sức bật, một động lực để tôi dấn thân trong nếp sống người nữ tu tông đồ để cứu vớt những tâm hồn trẻ thơ, tâm hồn bị bỏ rơi.

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 31.03.2021

Matthieu Y Rơ Đơm

Tập sinh năm 2 -Tỉnh Dòng Tây Nguyên

 

 

Comments powered by CComment