Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không có giới hạn. Trước tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, không một ai bị loại trừ. Bản thân tôi là một tội nhân được Chúa xót thương. Trên con đường ơn gọi trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng, với đặc sủng của Đấng sáng lập: “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa” (LS 1.4) trên mọi người, đặc biệt là giới thanh thiếu niên và những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất, tôi được thôi thúc hãy trở nên cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa. 

Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho. Tôi không giàu tiền bạc, không có nhiều của cải vật chất. Tài sản lớn nhất mà tôi có là trái tim chứa đựng tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng. Tôi nhận ra rằng: Tình yêu là thứ mà tôi có thể cho đi rất nhiều, cho đi luôn mãi mà không bao giờ hết. 

Qua những người mà tôi gặp gỡ, tôi đã thấy gương mặt của Chúa Giêsu nơi họ. Người nghèo không chỉ là những người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chốn nương thân, thiếu những nhu cầu cơ bản của con người. Họ còn là những người đang gặp khó khăn, đau khổ, thiếu vắng tình thương, thiếu sự nâng đỡ về tinh thần. Những em nhỏ mà tôi gặp gỡ, tiếp xúc và chăm sóc, nhiều em thiếu vắng tình thương của cha mẹ; bị cha, mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Tôi chăm sóc các em bằng những cử chỉ yêu thương, bằng những lời nói nhẹ nhàng, giúp cho các em cảm thấy được vỗ về, an ủi. Có những em lớn tuổi nhưng chậm phát triển, tôi luôn tôn trọng và kiên nhẫn để nói chuyện, lắng nghe, tạo niềm vui cho các em khi gặp gỡ. Tôi sẵn sàng mở lòng ra cùng với sự chân thành để lắng nghe, cảm thông, an ủi, động viên, khích lệ những tâm hồn đang buồn phiền, lo lắng, những người đang gặp bế tắc, thất vọng. 

Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi được đến với những người đồng bào miền xa xôi. Đến với họ, tôi chia sẻ đức tin, niềm vui, tiếng cười. Với một chút hiểu biết của mình về y tế và chăm sóc sức khỏe, tôi có thể hướng dẫn cho họ cách phòng và điều trị bệnh tật. Cùng với qúy Soeurs trong Cộng đoàn, tôi được đi thăm viếng những người nghèo, các cụ cao niên, các bệnh nhân. Chia sẻ, cảm thông với những nỗi khó khăn mà họ đang gánh chịu. Đồng thời cũng nói về tình yêu Chúa để họ cảm thấy có Chúa luôn ở bên và đồng hành. Lắng nghe tâm sự của những người lâu năm xa Chúa, xa gia đình, xứ đạo và tôi động viên, khích lệ họ quay về với Chúa, với Giáo Hội, tham gia sinh hoạt các hội đoàn. Tôi cũng thực hành nếp sống: Nói tốt, nghĩ tốt và làm điều tốt cho người khác. Nhìn mọi người, mọi việc theo hướng tích cực. Bên cạnh tất cả những điều đó, thì việc cầu nguyện là quan trọng, cần thiết và không thể thiếu. Tôi cầu nguyện cùng Chúa cho mọi người, mọi hoàn cảnh mà tôi biết, tôi thấy và có tương quan. 

Niềm vui lớn nhất mà tôi nhận được đó là: Khi tôi biết yêu, biết cho đi thì trái tim của tôi trở nên mềm mại hơn, biết mở rộng ra chứ không còn khép kín. Giờ đây, sự quan tâm của tôi không còn chỉ là giới hạn nơi những người xung quanh, những người tôi quen biết, yêu thích. Tôi hạnh phúc vì cảm nghiệm được rằng: Tình yêu không phân biệt độ tuổi, màu da, ngôn ngữ, hoàn cảnh… 

Giờ đây, tôi có thể nói được rằng: Chính “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14). Nhờ đó, tôi mới có thể ra khỏi chính mình, khỏi sự rụt rè, nhút nhát, khỏi cái tôi ích kỷ và sự an toàn của bản thân để trao ban tình yêu. Nơi mỗi người tôi gặp, tôi thấy gương mặt của Chúa nơi họ. Ngài mời gọi và chờ đợi tôi nhìn thấy và đáp ứng nhu cầu nơi tha nhân, đó là tinh thần phục vụ vì yêu.

Tôi mong ước trở nên một người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Phục vụ Chúa nơi mỗi người mà tôi gặp gỡ với tất cả tình yêu. Tôi muốn đến, muốn sống với và sống cùng những người nghèo, trở nên người nghèo của Thiên Chúa.

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 30.03.20221

Martin De Tours Phạm Thị Tuyết

Tập sinh năm 2 Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Comments powered by CComment