Là một tập sinh đang tìm hiểu, thực tập nếp sống một nữ tu tông đồ theo đặc sủng của Đấng Sáng Lập, sau sáu tháng thực tế tại cộng đoàn tôi có cảm nghiệm công việc ưu tiên tại cộng đoàn tôi sống là: giáo dục trẻ em, dạy giáo lý và đi thăm viếng. Phương châm sống và làm việc của tôi “Tất cả vì vinh quang Thiên Chúa” không đi tìm tư lợi, danh thơm tiếng tốt cho bản thân. Chính vì ý thức như thế nên tâm hồn tôi thấy bình an và an tâm tiến bước, vì tin tưởng có Chúa ở cùng. 

Dạy dỗ trẻ nhỏ là niềm vui và cũng là niềm đam mê của tôi. Các em mang lại cho tôi nhiều niềm vui, những điều bất ngờ và thú vị. Lớp học 43 em, mỗi em mỗi tính, nhưng có một điểm chung là: Đơn sơ, thành thật và hồn nhiên. Qua các em Chúa mời gọi tôi phải trở nên giống trẻ nhỏ “Nếu anh em không quay lại mà nên giống trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). 

Giờ lên lớp ngoài việc cung cấp những kiến thức cần thiết, tôi còn kể cho các bé nghe về Chúa Giêsu Hài Đồng, dạy làm dấu và đọc kinh. Tôi muôn bắt chước Chúa Giêsu có một trái tim yêu thương trẻ nhỏ “cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy” (Mt19,14). Tôi đặc biệt quan tâm đến những bé tự kỷ, tăng động, bị cha mẹ bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn. 

Dạy các bé bình thường đã khó, dạy các bé tự kỷ và tăng động lại càng khó hơn, vì tôi không có chuyên môn về lĩnh vực này. Tôi cố gắng tìm hiểu, học hỏi cách dạy các trẻ đặc biệt này như thế nào. Dùng một trái tim yêu thương để bao bọc, thường xuyên nói chuyện và giúp các em có một số kỹ năng để phục vụ bản thân. Với ơn Chúa và sự kiên trì của mình, tôi thấy sự tiến triển nơi các em.Tôi tập nhìn các bé tôi dạy bằng ánh mắt nhân từ và hay thương xót của Chúa. Vì tôi cũng là một tội nhân được Chúa xót thương. Chúa thương tôi như thế nào. Tôi cũng thương các em như vậy. 

Tuy nhiên, không phải việc dạy học lúc nào cũng gặp thuận lợi, các bé nhiều lần làm tôi bực mình, những lúc như vậy tôi bỏ ra ngoài sau đó mới tiếp tục việc dạy. Tôi cũng phải chịu nhiều áp lực từ phụ huynh, vì họ muốn con học biết nhiều điều nên đòi hỏi phải thế này thế nọ. Thế nhưng, những khó khăn không làm tôi gục ngã vì tôi có Chúa ở bên, chính Thập giá của Chúa đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Những giây phút tĩnh lặng bên Chúa giúp tâm hồn tôi thấy bình an và được an ủi. Chúa là động lực duy nhất của tôi. 

Nhìn lại những tháng ngày đi thực tế tại cộng đoàn, tôi rất vui vì được thực tập sống nếp sống tông đồ của một nữ tu Chúa Quan Phòng theo đặc sủng của Đấng Sáng Lập “Thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa”(LS 1.4). Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn tiến bước vì có Chúa ở cùng. 

 

Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 30.03.2021

Mathilde Vũ Thị Hồng

Tập sinh năm 2 Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Comments powered by CComment