Bác Ái là một trong bốn nhân đức cột trụ của Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Chính nhân đức này mà cha Moye đã hết lòng và dành trọn cuộc đời để yêu thương những người mà Chúa đã gửi đến cho cha. Với tình yêu duy nhất của lòng mình, cha đã lôi kéo biết bao linh hồn đi theo Thầy Giêsu, Đấng là cội nguồn của yêu thương. Bác Ái đã để lại trong tôi một cảm nghiệm sâu sắc. Tôi đang học yêu và tôi mong muốn yêu thương bé nhỏ trong tâm tôi được lan tỏa đến những người tôi gặp gỡ trên đường đời. 

Khi được đào sâu về nhân đức “Bác Ái” tôi cảm nghiệm được rằng: những gì cha dạy, cha sống tất cả đều bắt nguồn từ người Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy dã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34 -35). Cha Moye dã trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu khi Ngài thực hiện yêu thương. 

Tôi nghĩ suy và cầu nguyện trên điều tôi được học tập: sống phó thác! Một trong 4 nhân đức  của nữ  tu Chúa Quan Phòng mà cha Moye đã sống và đã dạy. Mỗi nhân đức đều có một nét riêng và ý nghĩa riêng. Nhưng tôi được thu hút bởi nhân đức phó thác và đó là bài học tôi cần phải thực hành trong từng ngày sống của tôi.

Trước khi chia sẻ về nhân đức phó thác mà cha Moye đã dạy, tôi xin trình bày về niềm phó thác mà Chúa Giêsu đã dạy và sống. Đức Giêsu khi đến trần gian đã mặc khải cho ta thấy Thiên Chúa là Đấng yêu thương quan phòng. Người nói “Cha anh em, Đấng ngự trên trời biết anh em cần gì” (Mt 6, 32); “Anh em đừng quá lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo” (Mt 6,34). Không phải tự nhiên mà Chúa Giêsu lại nói với chúng ta điều đó, nhưng trên hết là chính Ngài đã sống sự phó thác đó, phó thác của Ngài là chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày “Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,31). Tất cả là vì tình yêu, sự tin tưởng nơi Chúa Cha đã trở nên động lực cho Chúa Giêsu can đảm dấn thân và phó thác trọn vẹn đời sống mình đến hơi thở cuối cùng trên thập giá và Ngài đã được vinh quang cao cả nhất là ngự bên hữu Chúa Cha.  

Cuộc đời thánh thiện của Cha Moye - Đấng Sáng Lập Hội Dòng, đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu đậm sau khi tôi được học kỹ lưỡng qua các bức thư trong sách hướng dẫn. Đặc biệt hơn cả là Hồn Tông Đồ của Cha đã cuốn hút tôi và thúc đẩy tôi tìm hiểu, trình bày về Hồn Tông Đồ này của Cha, để qua đó tôi được nhìn lại mình đã và đang ước mong gì cho sứ vụ sau này của mình trong nếp sống của nữ tu Chúa Quan Phòng. 

Trước khi nói đến Hồn Tông Đồ của Cha Moye, tôi cũng liên tưởng đến Hồn Tông Đồ của Chúa Giêsu xưa kia. Chúa cũng đã ra đi và đến nhiều nơi để loan truyền Tin Mừng nước Chúa và mặc khải về Chúa Cha cho những ai chưa nhận biết Ngài. Trong cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng của mình, Chúa đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách và những cuộc chống đối, không tin vào Chúa của những nhóm người lãnh đạo Pharisêu và một số thành phần dân chúng. Nhưng tất cả vì tình yêu và ơn cứu độ con người, Chúa sẵn sàng chấp nhận tất cả ngay cả cái chết trên cây Thập Giá để trở nên nguồn ánh sáng cứu độ nhân loại. Và sau biến cố Phục Sinh, trước khi về trời Chúa cũng hiện ra với các môn đệ và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo” (Mc 16, 15). Các ông đã ra đi với ơn Chúa trợ giúp. 

Mẹ mến yêu!

Tháng Năm về là lúc chúng con mượn muôn sắc hoa tươi xinh của đất trời mà hái dâng lên Mẹ. Hoa không biết nói nhưng tặng hoa là để nói lên tình yêu mến. Mùa hoa năm nay, chúng con xin được cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô:  “Hợp với tất cả các đền thánh trên khắp thế giới, với các tín hữu và với tất cả những người thiện chí, để phó thác trong tay Mẹ Thánh của chúng con, toàn thể nhân loại bị thử thách nặng nề bởi thời kỳ đại dịch này. Mỗi ngày trong tháng Năm này, chúng con sẽ phó thác cho Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, rất nhiều người đã bị tổn thương bởi virus và tiếp tục gánh chịu hậu quả vì đại dịch này.” (.."Marathon cầu nguyện"....1/5/2021) (1)

Chúng con chắc chắn rằng Mẹ là người thấu cảm rõ nhất nỗi đau thương của những người giờ này đang ôm, đang cõng, đang chở người thân yêu của mình đến nơi thiêu hủy thân xác nhân gian vì dịch bệnh. Bởi chính Mẹ chiều xưa cũng lặng thầm đau đớn khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giê-su con Mẹ.    

Mẹ Maria mến yêu,  khi đọc lời kinh Magnificat chúng con như thêm được niềm tin và hy vọng nơi Mẹ, nơi quyền năng Chúa qua lời Mẹ chuyển cầu. Ngoài Chúa Giê-su con Mẹ, không ai khác trong số những người đã trải qua cuộc lữ hành về Quê Trời từ thế gian này có thể đón nhận mọi điều Thiên Chúa để xảy ra được như Mẹ. Chiêm ngắm Mẹ hát lời ca chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa trong mọi biến cố, dẫu là đau thương trong cuộc đời Mẹ, chúng con như tìm được nguồn an ủi và hy vọng.

Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con luôn hướng niềm tin lên Thiên Chúa như Mẹ đã từng. Xin Mẹ dạy chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa để được bình an như Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, cho thế giới của chúng con được ơn chữa lành thể xác và tinh thần trong cơn đại dịch này. Cách riêng chúng con xin dâng lên Mẹ Á Châu với các nước: Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan đang phải trải qua giai đoạn đầy khó khăn trong cuộc chiến chống lại Covid.

Mỗi biến cố là dịp để sống đẹp lòng Chúa hơn phải không Mẹ? Xin Mẹ nhận lấy “Mùa Hoa Covid” của chúng con, xin Mẹ thương đoái trông đến bao tâm tình của từng người chúng con dâng lên Mẹ. Để nhờ Mẹ và với Mẹ chúng con luôn vững niềm tin yêu và hy vọng vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Và chúng con cũng xin được cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô khép lại tâm tình của chúng con:

“Lạy Mẹ vô cùng yêu quý, xin ban cảm giác được thuộc về một gia đình lớn, trong nhận thức về mối dây liên kết tất cả chúng con, có thể phát triển trên thế giới; để với tinh thần tương thân tương ái, chúng con có thể cứu giúp nhiều người nghèo và nhiều hoàn cảnh khốn cùng. Xin củng cố sự vững vàng trong đức tin, nhẫn nại trong phục vụ, kiên trì trong cầu nguyện.”( “Marathon cầu nguyện”…1/5/2021)

Chúng con cám ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của chúng con!

 Thư gởi Mẹ Maria_Mẹ Hy Vọng

Tập Viện Nhị Bình - TD Tây Nguyên 

 

 

 

 

 

 

[1] Đức Thánh Cha khai mạc “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân côi, xin cho đại dịch chấm dứt, 1/5/2021

Konxơmlũh là nơi tôi được sai đến để thực tập tông đồ sau thời gian 1 năm sống tại Tập Viện. Hôm nay, trở về mái nhà xưa… tôi xin chia sẻ cảm nghiệm của tôi trong thời gian vừa qua. Là một chị tập sinh thực tập nếp sống tông đồ “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót cùa Thiên Chúa” (LS 1.4) Tôi nhìn lại thời gian qua và nhận thấy rằng tôi chẳng có gì đem đến cộng đoàn ngoài con tim yêu thương và nhiệt huyết tông đồ! 

Tôi đã bắt tay vào việc bằng chia sẻ, cho đi những gì mình có thì mình sẽ nhận được tình thương mến và sự tôn trọng. Một cử chỉ nhân ái là cứu vớt bao linh hồn nguội lạnh; hành động yêu thương chăm sóc dạy dỗ các em nội trú, thăm viếng người già neo đơn, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đó là cách để tôi truyền giáo. Tôi thực hiện cử chỉ nhân ái khi tôi giúp đỡ chị em công việc, chăm sóc vườn rau để cung cấp một phần nào cho các em nội trú và cộng đoàn. Tôi nấu ăn cho các em bằng tất cả tình yêu, com tim. Tôi thương các em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo đói. Tôi xem các em như là Giê-su nhỏ bé, tôi tận tình chỉ bảo, hướng dẫn. Tập lắng nghe những điều các em chia sẻ tâm sự về học hành, gia đình để hiểu phần nào hoàn cảnh từng em… tôi thấy mình biết quan tâm hỏi han và nhất là dạy dỗ các em nội trú, dạy các em học bài, kèm cặp các vào mỗi buổi tối. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho các em nội trú khỏe mạnh, biết ham học và ngoan ngoãn….