Là một Tập Sinh Dòng Chúa Quan Phòng, tôi lần dở lại những trang sử của Người Cha đáng kính, đã nhiều lần tôi dừng lại vì sự lôi cuốn về lòng sùng kính, yêu mến sự thương khó Chúa Giêsu mà Cha Moye đã sống, đã cảm nghiệm được và ao ước nhắn nhủ tới các Nữ tu của Ngài. Đó cũng là điều mà tôi muốn trình bày dưới đây để lột tả trái tim của người Cha thánh thiện và là lời ngỏ mời gọi tôi sống mầu nhiệm thập giá. 

Sống những ngày Mùa Chay, cảm nghiệm của tôi về thập giá không còn dừng lại trong quan điểm thập giá là sự đau khổ, thử thách và gian truân nữa, nhưng là mầu nhiệm tình yêu của cuộc tử nạn và phục sinh nơi Đức Giêsu – Mầu Nhiệm của Tình Yêu. Chính Người đã biến thập giá trở nên thánh giá ân phúc của sự tự hiến chính mình. Dù bị sỉ nhục, chống báng, đau đớn của roi vọt cắt xéo từng thớ thịt, nhưng Chúa vẫn cam lòng kiên trì và vác thánh giá nặng đi trên đoạn đường canvê dốc dác và sức hơi chẳng còn! Chẳng phải, tất cả là “ VÌ YÊU ” để giải thoát nhân loại khỏi gông cùm tội lỗi, đau khổ và để trở nên cầu nối đưa con người đến với tình yêu Chúa Cha. Có bao người bỏ Chúa, nhưng cũng có bao người tự nguyện được vác thập giá theo Chúa. 

Sau khi được tìm hiểu về cuộc đời và sứ mạng của Cha Jean Martino Moye, đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu xa về “Hồn tông đồ” của ngài. Một sự hăng say dấn thân nhiệt thành cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Là một người con của cha, một mầm non của Hội Dòng, tôi luôn ao ước cho bản thân cũng được thấm nhuần tinh thần đó. 

Ngang qua đời sống của cha cho tôi hiểu rõ nét hơn về một tinh thần truyền giáo, Cha là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chúa Giêsu. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu cũng là một cuộc đời rao giảng “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Ở tuổi ba mươi của sự nghiệp thành công nhưng Chúa đã bỏ lại tất cả, gia đình, làng xóm để lên đường với vốn liếng duy nhất là làm theo ý Chúa Cha. Chúa đi hết tất cả các vùng từ Galilê cho đến vùng dân ngoại Samaria… Với biết bao khó khăn và chống đối của những người Pharisêu, nhà thông luật và những người thân cận ngay chính quê hương của Chúa, xem Chúa như là người mất trí (Mc 3,21). Tôi tự hỏi điều gì đã thôi thúc Chúa tiếp tục đi và không dừng lại, tất cả chỉ vì “YÊU”, một tình yêu cho đi và tự hiến đến tận cùng. 

Tôi được diễm phúc trở thành tập sinh trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng là do sự sắp đặt của Thiên Chúa. Trong giai đoạn này tôi được tìm hiểu sâu hơn về Đấng Sáng Lập của Hội Dòng: cha Gioan Martino Moye một linh mục thừa sai thánh thiện, nhiệt thành đã xây dựng Hội Hòng trên nền tảng bốn nhân đức: Đơn sơ, phó thác, khó nghèo và bác ái. Nhân đức trổi vượt đã để lại trong tôi những cảm nghiệm sâu sa là đức phó thác và “Tôi không cô đơn” trên đời. 

Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, đức tin là điều quan trọng và cần thiết để Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, trừ quỷ. Nhưng niềm trông cậy vào Thiên Chúa Quan Phòng làm cho con người hạnh phúc, không sợ hãi và hoang mang: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì uống gì hay mặc gì đây?… Cha anh em thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” (Mt 6, 31-32b). Hoặc lần khác khi sai các tông đồ đi rao giảng Chúa căn dặn các ông: “Anh em đừng mang gì khi đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9, 3). Căn dặn như vậy để các ông tin tưởng và phó thác vào Chúa. Vâng lệnh Chúa các ông hân hoan ra đi trong niềm tin yêu. Chính niềm tin, sự cậy trông và phó thác, các ông đã gặt hái được kết quả tốt đẹp. 

Cuộc đời của Cha Á Thánh Gioan Martino Moye đã để lại trong tôi nhiều bài học thiêng liêng vô giá. Điều quan trọng và tâm đắc nhất tôi học nơi Cha Moye là lòng sùng kính Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu Kitô. Là một tập sinh, mỗi ngày tôi luôn khao khát và dấn thân để được sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Thập Giá, và khi chiêm ngắm mầu nhiệm này tôi thêm xác tín đây chính là nguồn sinh lực giúp tôi sống nếp sống nữ tu tông đồ. 

Cha Gioan Martino Moye đã luôn chiêm ngắm và tìm nguồn an ủi, niềm tin yêu nơi Thánh Giá Chúa và Bí tích Thánh Thể mỗi khi Cha gặp khổ đau, chống đối, sỉ nhục (HD.176) và chính thánh giá trở nên nguồn hy vọng, là kho báu và vinh quang của Cha (HD.235). 

Sau khi được tìm hiểu về Đấng sáng lập của Hội Dòng. Chính cuộc đời của Cha Moye đã để lại cho tôi ấn tượng sâu xa về những gì Cha đã dạy và Cha đã sống. Từ những trang thư mà Cha gởi cho các nữ tử của mình từ Trung Hoa, tôi đã nhận ra, tôi yêu quý nhất và thấy quan trọng với tôi nhất đó là Hồn Tông Đồ, bằng những cảm xúc tôi sẽ trình bày trong hôm nay. 

Trước khi nói về Đấng sáng lập của Hội Dòng tôi, thì tôi không thể không kể về Thầy Giêsu, gương mẫu tuyệt vời của các nhà truyền giáo và cũng là Đấng chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta. Thầy Giêsu, chính Ngài đã từ bỏ Trời cao của mình vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại (Phip 2,6-8). Nhà chỉ còn một mẹ, một con thế nhưng Ngài để người mẹ yêu quý ở lại rồi lên đường. Ngài tin yêu và phó thác trọn vẹn trong tay Chúa Cha trên hành trình truyền giáo. Ngài ra đi để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha, Ngài nghe tiếng con người đang khóc lóc, Ngài thấy đoàn người đông đảo bơ vơ như chiên không người chăn… Ngài đến để trao cho con người tình yêu, để chữa lành và Ngài đã đi từ làng này đến làng khác. Ngài đã đến để đem con người trở về nhà Cha cùng với Ngài.