Là một Tập Sinh Dòng Chúa Quan Phòng, từng ngày một tôi ước ao tinh thần của Hội Dòng được thấm đẫm trong cuộc sống của tôi. Bốn nhân đức cột trụ của Dòng tôi là: ĐƠN SƠ, KHÓ NGHÈO, PHÓ THÁC, BÁC ÁI. Mỗi một nhân đức đều có một nét riêng biệt tạo nên nhân cách đời tu. Nhưng ngay ở giai đoạn tập sinh này, tôi nhận ra mình có thiên hướng và được thôi thúc tập và sống nhân đức “BÁC ÁI”. Đó là mối dây tuyệt hảo để se kết tương quan của Tôi với Chúa và tha nhân hơn. 

   Đối với tôi việc thức thi bác ái là điều rất quan trọng và cần thiết biết bao, vì bác ái chính là tình yêu, mà tình yêu thì ai ai cũng khao khát muốn mình yêu và được yêu. Đó cũng là điều răn hàng đầu mà Chúa Giêsu đã truyền dạy và đã nêu gương sáng cho chúng ta noi theo: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Tình yêu nơi Đức Giêsu là một sự tự hiến, hy sinh cho người mình yêu - đó là nhân loại. Từ một vị Thiên Chúa đầy uy quyền nhưng Chúa Giêsu đã trút bỏ tất cả để mặc lấy thân xác như con người. Ngài đã đến với những người tội lỗi, nghèo khổ để chữa lành, an ủi và nâng đỡ con người. Ngài đã trả lại cho con người phẩm giá cao quý của một thụ tạo mà Chúa dựng nên qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. 

Với mỗi Hội Dòng đều sống theo một tinh thần hoặc linh đạo riêng và đó cũng là nét đặc trưng của từng Dòng. Nơi Hội Dòng Chúa Quan Phòng, điều ấn tượng trong tôi chính là tên gọi của Dòng. Qua cái tên của Dòng thôi cũng nói lên được một tinh thần nổi bật của Dòng là PHÓ THÁC. Đây cũng là nhân đức tôi được thôi thúc nhiều nhất và có ý nghĩa trong đời mình mà tôi muốn chia sẻ với bạn là đời tôi có Chúa. 

Phó thác là một nhân đức giúp tôi tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn lo lắng và Quan Phòng cho tôi mọi điều. Như trong bài hát Trong Tình Chúa Quan Phòng có câu: “Trong tình Chúa Quan Phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư vô…” và Chúa Giêsu cũng đã nói: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt10, 30-31). Chính trong cả cuộc đời hành trình nơi dương thế của Chúa Giêsu, cho tôi thấy được niềm tin và lòng tín thác của Ngài vào Chúa Cha. Vườn dầu là nơi Chúa Giêsu đã từng thổn thức để rồi phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Chúa Giêsu đã từ bỏ ý riêng mà chu toàn ý Cha “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Đây cũng là điều tôi cảm nghiệm sâu sắc khi nhìn về Chúa Giêsu là Đấng mà tôi hằng ao ước, giữa những gian truân, thử thách Ngài đã tìm đến Cha để cầu nguyện, để xin ơn nhận ra điều Cha muốn và thực thi trong tinh thần phó thác tuyệt đối. Hằng ngày tôi cũng luôn cầu xin Chúa điều này, cho tôi có sự nhạy bén để khám phá được ý Chúa trên cuộc đời mình và can đảm thực thi, vì tôi tin chắc rằng nếu Chúa đã trao sứ mạng thì Ngài sẽ ban ơn đủ cho tôi chu toàn như Thánh Phaolo có nói “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr12,9). 

tren bao tuoi treMọi chuyện, mọi việc, mọi hành động, mọi dự án, mọi dự tính,… tất cả bị ngưng lại bởi một con virus bé xíu, nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn cho toàn thế giới, cho nhiều quốc gia và mỗi cộng đoàn tu trì, mỗi người chúng ta. Covid 19 là đại dịch mà thế giới phải điêu đứng và quay hướng về nó. Mỗi người sống trong thời đại này, ở một vị trí, một địa vị, một môi trường khác nhau… sẽ có cảm nhận khác nhau về dấu chỉ của biến cố này.

Cá nhân tôi, tôi đang sống trong một đất nước mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp : ca nhiễm tăng và số người tử vong cũng nhiều... Nhưng tôi được sống trong sự che chở của Chúa Quan Phòng, tôi thấy mình được bình an. Qua đó, tôi  cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa sâu sắc hơn. Theo dõi tin tức hằng ngày : biết bao người chết đói, thất nghiệp, lo lắng, bất an, không một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tôi đã được một đặc ân quá lớn, tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện cầu cho đất nước ; cho các gia đình chịu cảnh chia ly vì sự ra đi của người thân ; cho những người đang phải vất vả lo toan vì miếng ăn từng ngày…

Những ngày buồn nghĩ đến thấy vui vui
Những ngày vui sao lại thấy ngùi ngùi!

                       (Tế Hanh)

Chung vui với Tập Viện đêm Trung thu năm nay, tự nhiên hai câu thơ của Tế Hanh không biết tự nơi nào lại trở về và lãng vãng nơi tâm trí. Sao buồn nghĩ đến lại vui? Sao vui lại thấy bùi ngùi? Nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào Nhà Tập cũng đúng vào dịp rằm tháng Tám năm 2019. Sài Gòn tối Trăng rằm năm ấy lấm tấm những giọt mưa nhưng Trăng chấp cả mưa, vẫn lên cao, vẫn tròn vành vạnh và sáng ngọt ngào lắm. Năm ấy Tập Viện không tổ chức đón Trăng như năm nay nhưng ai cũng vui, ai cũng lấp la lấp ló cái tâm hồn trẻ thơ mỗi dịp Trung Thu về. Trong nhịp sống Tập Viện đêm Trăng rằm năm ấy như lẫn nhịp tiếng trống lân tùng cắc tùng.

Hôm nay là ngày Tết Trung Thu của các bé, hàng năm thì quý chị em phục vụ trên vùng Tây Nguyên tổ chức cho các bé chơi Trung Thu với nhau. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, quý chị em không thể di chuyển ra ngoài được, nơi nào có thể đi được thì quý chị em cũng đến chia sẻ phần quà bánh cho các em nhỏ tại nhà, để các em có chút không khí Tết Trung thu. Xin Chúa cho dịch bệnh mau qua để các em được sống những giây phút bình an, hạnh phúc.  

Tại  Nhị Bình - Cộng Đoàn Tập Viện, các em Tập Sinh cũng  cùng nhau ăn Tết Trung Thu trong nhà. Sau giờ cầu nguyện, các em cùng nhau làm những món đặc sản của vùng đất Tây Nguyên: Cơm lam, Rượu nghè, và những món nướng mang đậm chất 'tuổi trẻ': Hột gà nướng, Bánh tráng trứng nướng, Bánh mì nướng sa tế...Tuổi trẻ với sự trẻ trung, năng động và vui tính...các em đã làm cho bầu khí cộng đoàn 'tưng bừng, vui vẻ' đêm Trung Thu. 

Chúc các em luôn vui vẻ, trẻ trung như thế, xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng các em trên bước đường theo Chúa. 

Hình ảnh các em Tập sinh vui Trung Thu trong mái nhà Tập viện Nhị Bình