Hôm nay là ngày Tết Trung Thu của các bé, hàng năm thì quý chị em phục vụ trên vùng Tây Nguyên tổ chức cho các bé chơi Trung Thu với nhau. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, quý chị em không thể di chuyển ra ngoài được, nơi nào có thể đi được thì quý chị em cũng đến chia sẻ phần quà bánh cho các em nhỏ tại nhà, để các em có chút không khí Tết Trung thu. Xin Chúa cho dịch bệnh mau qua để các em được sống những giây phút bình an, hạnh phúc.  

Tại  Nhị Bình - Cộng Đoàn Tập Viện, các em Tập Sinh cũng  cùng nhau ăn Tết Trung Thu trong nhà. Sau giờ cầu nguyện, các em cùng nhau làm những món đặc sản của vùng đất Tây Nguyên: Cơm lam, Rượu nghè, và những món nướng mang đậm chất 'tuổi trẻ': Hột gà nướng, Bánh tráng trứng nướng, Bánh mì nướng sa tế...Tuổi trẻ với sự trẻ trung, năng động và vui tính...các em đã làm cho bầu khí cộng đoàn 'tưng bừng, vui vẻ' đêm Trung Thu. 

Chúc các em luôn vui vẻ, trẻ trung như thế, xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng các em trên bước đường theo Chúa. 

Hình ảnh các em Tập sinh vui Trung Thu trong mái nhà Tập viện Nhị Bình

Write comment (0 Comments)

Có ai đó nói rằng lên Nhà tập là được ngắm hoa trong Chúa. Khi vừa nghe như thế, tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng và tôi luôn nghĩ về điều đó. Đến lúc bước vào sống trong giai đoạn này, tối mới hiểu thế nào là “ ngắm hoa trong Chúa”.

Một năm giáo luật trôi qua, tôi đã sống và trải nghiệm rất nhiều điều mới. Tôi khám phá ra được đâu là những bông hoa trong Chúa để tôi chiêm ngắm, và đâu là những bông hoa của thế gian để xa tránh. Quả thật, Nhà tập là nơi thánh thiện, là nơi dành cho cầu nguyện, phân định, lắng nghe tiếng Chúa và đoạn giao, để chỉ còn ta với Chúa. Nên cũng không tránh khỏi những cám dỗ. Lắm lúc, tôi cũng đã để mất thời bên Chúa, chiêm ngắm Chúa và sống thân tình với Ngài, và cũng đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để nói lời tốt đẹp cho tha nhân, để thực hiện một cử chỉ yêu thương với người sống gần tôi, những lúc đó tôi đã đánh mất thời gian để ngắm hoa trong Chúa. Tôi đã lo chạy tìm những bông hoa chóng tàn, héo úa của thế gian này. Đó là những bông hoa của sự ghen ghét, đố kỵ, thờ ơ, vô cảm, ích kỷ…

Write comment (0 Comments)

Cơn mưa chiều như muốn cho đi tất cả nước mà bầu trời ấp ủ. Ngàn vạn giọt long lanh rơi xuống va vào đất, chạm vào cỏ cây vỡ tan. Theo nhịp gió tiếng mưa nhịp nhàng tạo nên giai điệu nghe sao đẹp lắm Chúa ạ. Đẹp như tiếng lòng người thiếu nữ tuổi xuân xanh sắp được là cô dâu mới với người mình yêu lại rất mực yêu thương và trân quý nàng. Cô dâu mới hạnh phúc biết bao vì biết chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người để trao hiến trọn cả cuộc đời. 

Cô dâu mới ấy là con.

Chàng rễ ấy là chính Ngài, lạy Chúa! 

Write comment (0 Comments)

Chúa gọi tên con có phải vì con xứng đáng?

Chúa gọi tên con vì con đẹp lòng Ngài?

Chúa gọi con chỉ vì Ngài yêu con

Lạy Chúa, con có đáng để Chúa gọi con không?

Con chỉ là kẻ yếu hèn và bất xứng

Write comment (0 Comments)

Một lần nọ, vô tình tôi nghe được bài hát MONG CHẲNG CON GÌ của Linh Mục Quang Uy với giai điệu nhẹ nhàng tha thiết. Khi tôi nghiền ngẫm từng câu chữ trong lời bài hát, một cảm xúc thật lạ bật dậy trong tôi khiến lòng tôi luôn xao xuyến đến bồi hồi...

Là người bước theo Chúa, ai cũng muốn mình được thuộc trọn về Chúa và chính Chúa là chủ của cuộc đời mình, tôi cũng không ngoại lệ. “Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con.”

Với lời bài hát này đã khiến tôi suy gẫm thật nhiều. Đời dâng hiến đẹp lắm khi có thể dâng hết những gì đẹp nhất đời mình lên cho Chúa, nhưng trước khi tôi mong muốn được Chúa nhận mọi thứ đời mình như của lễ thì chính Ngài đã trở nên của lễ và trao ban cho tôi tất cả: Ngài cho tôi sự sống này và Ngài cũng trao ban sự sống của Ngài cho tôi để tôi cũng được sống muôn đời... Cho dù tôi có để Ngài lấy đi mọi thứ đời tôi thì cũng không bao giờ cân xứng được với những gì Ngài đã dành cho tôi.

Write comment (0 Comments)